việc chúng tôi đang làm hoặc cảm xúc chúng tôi đang có trong một ngày
bất kỳ. Tôi có thể đọc lướt phần mở đầu nhưng với tốc độ nhảy nhót của
suy nghĩ, không tính đến các thể loại nghỉ ngơi, chuyển tiếp hoặc cảnh báo,
tôi không thể đọc nhanh như vậy.
Khi đắm chìm vào những phần mở đầu, tôi đã nhớ ra bằng cách nào mà
bất chấp mọi điều kỳ cục, và hoàn toàn bất chấp bản thân, tôi lại có thể thật
sự vui vẻ ở San Diego. Bởi ở đó tôi có bạn bè.
Ồ.
Tôi đã có bạn bè ở đó, cả những người mà tôi cư xử thân thiện.
Tôi bắt đầu nhận được hoa vào tháng Ba, như bây giờ, một bó hoa
trường thọ, nhưng tôi chẳng có manh mối nào về chúng. Tôi không có lý do
gì để nghĩ rằng người gửi không phải cậu bé mà tôi đang gia sư, bởi mỗi
lần tôi nhìn là cậu ta lại đỏ ửng mặt và không thể thì thầm nổi một lời.
Nhưng chúng chỉ là hoa; và đơn giản là cậu bé có thể đã rất ngọt ngào nếu
trực tiếp tặng hoa cho tôi thay vì để chúng trước cửa nhà.
Sau hoa trường thọ là hoa loa kèn, tiếp theo là một vòng hoa baby, một
vòng nguyệt quế kết bằng hoa kim ngân, những nhánh hoa lan phi. Lần
cuối cùng tôi nhận được một bó cẩm chướng, những bông hoa trắng với
phần rìa màu đỏ trông như đang rỉ máu. Những bức ảnh được gắn vào đó,
những trang giấy phủ xung quanh.
Những bông cẩm chướng đến trước chúng tôi hai ngày và tuần tiếp theo,
chúng tôi ở Washington.
Một tuần sau đó, tôi không còn những người bạn ở San Diego nữa. Bộ ba
đặc vụ hỏi tôi những vòng câu hỏi mới, nhìn tôi dưới một góc độ mới và tôi
quyết định có thể tự mình nghiên cứu về những vụ án mạng, thay vì hỏi bất
cứ đặc vụ nào trong vụ của mình những câu hỏi khiến sự nghi ngờ của họ
sâu đậm hơn. Eddison hỏi tôi có muốn làm rõ những câu hỏi của họ không,
nhưng tôi bảo không.
Anh trông có vẻ rất nhẹ nhõm.