Việc nhận ra mình đã hạnh phúc như thế nào lúc còn ở San Diego khiến
tôi đau lòng vô cùng, bởi đó là một điều dị thường. Nó khiến tôi tổn
thương, phát điên và cực kỳ giận dữ kể từ khi Chavi ra đi, và tôi chỉ…
Tôi muốn…
Tôi đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Tôi gập cuốn nhật ký cuối cùng lại, xoa tay lên mặt như thể có thể lột bỏ
lớp giận dữ và cau có này. Joshua đã đi từ lâu, cả Landon cũng thế, ơn
Chúa. Có một mảnh giấy nhớ được gấp lại ở chỗ Joshua vừa ngồi, với số
điện thoại giống hệt trên tấm danh thiếp anh đưa tôi vài tuần trước. Dịch vụ
đưa đón của bạn anh.
Tôi vứt mẩu giấy đi vì tôi còn giữ tấm danh thiếp trong ví. Anh đã có
một hành động tử tế và anh không hề bắt ép hay thúc giục. Tôi chỉ không
muốn sử dụng dịch vụ này.
Đường về nhà lạnh căm và thậm chí còn lạnh hơn khi những tia nắng
cuối cùng của buổi chiều tà lặn xuống, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm.
Mẹ có lẽ sẽ về nhà không lâu sau khi tôi về. Để đầu óc mình không nghĩ gì
thêm về cái lạnh, tôi nhẩm lại danh mục việc cần làm cho buổi tối: scan
những bức ảnh từ đống nhật ký, tải ảnh đã chụp ở chỗ chơi cờ và gửi chúng
cho các đặc vụ.
Không có gì ở bậc cửa chính. Tôi muốn tin rằng đó là một điều tốt đẹp.
Tôi không dám chắc mình biết cách nhận ra một điều tốt đẹp nữa.