Anh chưa bao giờ thật sự nghĩ về điều đó, cái tính hay đùa cợt của Ramirez
đã trở thành một phần của tinh thần đồng đội từ khi cô gia nhập nhóm,
nhưng anh thật sự nhớ nó mỗi khi cô trở nên nhạy cảm.
Bởi Eddison biết thật là ngu ngốc khi luôn giữ điện thoại di động trong
tầm tay và giật mình mỗi lần bất kỳ chiếc điện thoại nào rung lên. Anh biết
anh lo lắng còn nhiều hơn một con mèo đuôi dài trên vòm trước của căn
nhà kiểu đồng quê và cộng sự của anh sẽ cảm thấy thật sự hào hứng khi
trêu chọc anh một chút vì điều này.
Nhưng đương nhiên, cô biết vì sao anh lại lo lắng. Cô đồng tình với lý do
này nên không trêu anh, thậm chí nếu như anh cần được trêu (việc này thật
nghiêm túc làm sao), bởi có lẽ nó sẽ lôi cô ra khỏi mọi ước muốn gõ thẳng
chiếc bút của mình xuống bàn.
Bây giờ cô đang nghỉ ăn trưa, một cuộc hẹn tưởng như để xin lỗi dành
cho một cô bạn từ Ban Phòng chống khủng bố mà cô đã bỏ rơi hôm Chủ
nhật, Vic thì đang yên lặng ủng hộ cho Danelle khi cô ấy vượt qua vòng
phỏng vấn mới nhất với văn phòng DA. Danelle khá điềm tĩnh, luôn cân
nhắc mọi thứ đủ thực tế để nhận ra cơn ác mộng mà cô ấy đang ở trong
nhưng cũng đủ lạc quan để đợi nó qua đi và hy vọng vào những điều tốt
đẹp hơn.
Điện thoại làm việc của anh rung lên và anh giật mình, kiểm tra điện
thoại cá nhân dù biết tiếng chuông đó đến từ điện thoại văn phòng. Anh cau
mày nhìn cái tên hiện lên. “Xin chào, Inara.”
“Eddison. Vic vẫn ở với Danelle chứ?”
“Đúng vậy. Có chuyện gì?”
“Bliss và tôi sẽ không ghé thăm cuối tuần này như chúng tôi đã dự định.”
Lẫn trong giọng cô, anh có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng còi xe, những
âm thanh của thành phố. Chắc cô đang đứng ở cầu thang thoát hiểm hoặc
ngồi trên mái nhà. Dù sao cũng là ở bên ngoài và anh không ngạc nhiên khi
cô không muốn bạn cùng phòng nghe được cuộc nói chuyện này. “Tôi đã