gửi tin nhắn thoại cho Hanoverian, nhưng ông ấy không kiểm tra điện thoại
cá nhân ngay tức khắc nếu không có cuộc gọi nhắc nhở thứ hai.”
“Có gì mới không?”
“Cũng có. Bliss đã có một ngày tồi tệ.”
Có tiếng lẩm bẩm “Chết tiệt!” văng vẳng qua điện thoại, anh cũng suýt
buột miệng câu chửi đó khi muốn hỏi ngày hôm đó thì khác quái gì những
ngày khác, nhưng anh đã kịp thời ngừng lại. Hoặc do một điều gì khác.
“Có lý do gì cụ thể không?”
“Một chút. Bố mẹ cô ấy cứ thúc ép cô ấy phải đến thăm họ. Họ không
vui khi biết rằng cô ấy vẫn chưa sẵn sàng.”
Bliss đã mất tích trong hai năm rưỡi. Nhưng chỉ một năm sau khi cô mất
tích, cả gia đình cô đã chuyển nhà vì bố cô được nhận công việc giảng dạy
ở Paris. Với những cô gái khác, việc ổn định lại với gia đình không bao giờ
từ bỏ mình đã khó khăn lắm rồi, vậy thì việc cô tái kết nối với một gia đình
đã bỏ mình lại phía sau còn khó khăn đến nhường nào?
“Và họ vẫn gọi cô ấy là Chelsea,” cô tiếp tục sau một thoáng, anh có thể
nghe rõ tiếng chửi thề của Bliss đang xa dần, nhỏ dần.
“Đó là tên của cô ấy,” anh cảm thấy hơi gượng ép khi phải chỉ ra điều
này.
“Không. Gọi tôi là Maya, tôi thậm chí còn không chớp mắt. Gọi tôi là
Samira, tôi sẽ xé xác anh ra.”
Anh cười bất chấp, chứ không phải vì anh nghĩ cô đang đùa, cô đang thật
sự nghiêm túc. Cô đã dành hàng năm trời để đảm bảo Samira Grantaire
không là gì cả, bóng ma của cô gái nhỏ đã bị bỏ rơi rất lâu trước khi cô thật
sự bị bỏ rơi. Inara là cái tên mà cô chọn cho mình, Maya là tên cô chấp
nhận vì Thợ làm vườn đã gọi và cô quá muốn sống, cô quá thực dụng nên
chấp nhận bất cứ thứ gì có thể đảm bảo mạng sống cho mình. Maya có thể
là một vết sẹo, một hình xăm trên lưng cô, nhưng Samira, xét trong nhiều
khía cạnh, là vết thương chỉ có thể lành nếu không bao giờ bị nhắc lại.