Anh hắng giọng để không cười thêm lần nữa. “Nhưng cô ấy không muốn
mãi bị gọi là Bliss, đúng chứ?”
“Cũng không hẳn. Hiện tại cô ấy cảm thấy nó buồn cười. Cô ấy còn có
một danh sách các cái tên muốn thử.”
“Có đối thủ nào không?”
“Tôi vẫn ủng hộ cho Victoria,” cô nói một cách lạnh nhạt. “Anh có nghĩ
cái tên Vic sẽ được khen không?”
Eddison nghẹn lời, sau đó bỏ cuộc và cười lớn. Cái tên Vic sẽ được khen
là điểm mấu chốt, nhưng nó sẽ thật hài hước. “Chúa ơi.”
“Cho nên việc Bliss đang cảm thấy yếu đuối có nghĩa là cô ấy không thể
ở bên cạnh những người mong manh và dễ tổn thương.”
“Tôi biết cô và nhóm bạn cùng phòng của cô có định nghĩa riêng về khái
niệm dễ tổn thương khi nhắc tới từng người, nhưng liệu ở mãi trong nhà có
phải là ý hay?”
“Không, đó là lý do mà chúng tôi sẽ thuê một khách sạn trong vài ngày.
Chúng tôi đã ra ngoài vui chơi vài tối khi được nghỉ làm. Cô ấy có thể la
hét những điều ngu ngốc mà không phải cảm thấy tội lỗi về việc tổn thương
những người vô tội.”
“Tôi không chắc chúng ta có thể tính đó là vô tội. Hoặc mong manh dễ
vỡ.”
“Những cô con gái của Vic thì chắc chắn, và cô ấy sẽ không bao giờ tha
thứ cho mình nếu làm tổn thương họ.” Giọng cô nhẹ bẫng, có lẽ quá nhỏ để
Bliss nghe thấy. “Tôi biết những cô con gái của Vic rất mạnh mẽ. Chúng ta
đều biết điều đó. Nhưng họ vẫn rất ngây thơ, bất chấp công việc của bố
mình, và đó… đó là một ý tồi.”
“Còn chuyện gì nữa?” Anh hỏi, và nhận được câu trả lời với cái giọng
chua loét. Không phải giọng điệu anh thường nghe, nhưng Inara luôn có vẻ
như đang ôm một mối thù khi anh đả động tới chuyện này. “Còn điều gì
khác khiến cô ấy trở nên như vậy không?”