Thậm chí còn thoải mái hơn khi nhận ra chúng ta muốn ở lại, và đó
là một điều tốt mà chúng ta được phép có.
Rằng chúng ta được phép hạnh phúc.
Tôi vẫn loay hoay trong vấn đề này, nhưng bây giờ thì sao? Chúng
ta được phép vỡ vụn. Chúng ta không phải cảm thấy xấu hổ vì điều đó.
Hãy viết lại cho tôi, nếu cô muốn. Tôi không biết liệu mình có đủ
thông thái để truyền đạt không, nhưng những lá thư của cô luôn được
chào đón.
Cô chỉ hơn tôi một tuổi rưỡi.
Tôi đoán tuổi tác không phải là vấn đề.
Nhiều giờ sau, khi mẹ đi làm, tôi quay lại phòng của mình và cuộn tròn
trong chăn như một chiếc bánh cuộn. Tôi không thật sự ngủ, chỉ là tôi bị
kéo ra khỏi giường khi bàng quang đau buốt và gào thét không thể chịu nổi
nữa, và có lẽ sẽ là tốt nhất nếu tôi không bò lại giường vào lớp chăn. Cơn
đói cuộn lên và cồn cào trong bụng tôi. Suy nghĩ về việc ăn uống thật là…
đáng lo ngại.
Tôi biết cảm giác này. Nếu bắt đầu ăn, tôi sẽ không ngừng lại. Thậm chí
ngay cả khi tôi đã no, đã duỗi thẳng người và cảm thấy đau đớn, vì kiểu đau
đớn này hợp lý hơn cơn đau buồn âm ỉ và cuồng nộ đang rỉ máu dưới da
tôi.
Tôi đi tắm rồi vào sấy tóc, ghi một tờ giấy nhớ để dặn mẹ lau đi những
vệt bẩn vì đã có gần một phân rễ mọc ra, sau đó vẽ mắt và tô son cho mình
một cách chật vật. Chavi đã dạy tôi tất cả những mẹo nhỏ để tạo ra sự khác
biệt giữa vẻ thách thức với vẻ bông đùa và đáng gờm. Chị luôn nằm ở
khoảng giữa thách thức và bông đùa, gương mặt chị trở nên mềm mại hơn
với phấn sáng màu trắng và vàng ánh kim. Còn tôi thường dùng màu bạc và
trắng, nhưng không phải cho hôm nay. Hôm nay là màu đen và đỏ, gần như
khó chịu tới mức mà bạn có thể tưởng tượng ra.
Khi thay đồ xong và chắc chắn rằng lọ xịt hơi cay đã nằm ở vị trí dễ lấy
trong túi áo khoác ngoài cùng, tôi rời nhà để đến chỗ chơi cờ. Không khí