hôm nay khô đến độ khiến người ta đau đớn và tôi có cảm giác rằng chỉ vài
giờ nữa thôi, tôi sẽ phải dùng khăn giấy trong túi áo còn lại để lau nước
mũi chảy ra.
Khi tôi đang dẫm lên đám cỏ đã héo úa mà đi tới, Corgi nhìn lên và huýt
sáo, âm thanh nhẹ nhàng nhưng ấn tượng vô cùng. “Cháu thật sự là một
phần của chúng ta, đúng không cô bé Xanh Dương?” Tôi cười, tiếng cười
sắc và giòn, ông gật đầu với tôi, “Lại đây cô bé. Happy đã không thể thắng
nổi một ván trong hàng tuần liền. Hãy giúp ông ấy sống lại với cái tên của
mình nào.”
Vậy là tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Happy, người trông có vẻ đã giã
rượu và bị ám ảnh, và chơi cùng ông cho tới khi ông tuyên bố đã vượt
Corgi một chuỗi xa về tổng số ván thắng đến mức bạn ông không thể bắt
kịp.
Corgi là một người chơi cừ, ngay cả với những ai biết rõ họ đang làm cái
quái gì. Nếu tổng số lượt thắng là một con số chân thực thì Happy chẳng
bao giờ có cơ hội.
Nhưng Corgi chỉ cười cười, đưa tay lên gãi một bên mũi và nói rằng
Happy không nên ngồi chơi dễ dàng đến thế.
Landon bắt đầu chơi với Yelp, ngồi ở góc bàn xa tít so với tôi. Khi đứng
lên đổi chỗ để chấp nhận lời thách đấu của Steven, ông lại ngồi cạnh tôi.
Tôi gần như đã quyết định sẽ để ông có lợi thế của mối nghi ngờ cứ dấy lên
trong tôi và coi như ông không cố tình trông đáng sợ. Có lẽ ông cũng chẳng
nhận ra trông mình đáng sợ nhường nào. Chỉ là tôi sẽ không dây vào.
Nhưng hôm nay thì khác, tôi thật sự muốn xịt hơi cay vào mặt ông nên
có lẽ tôi nên quay lại kế hoạch ban đầu của mình, đó là né tránh, né tránh,
né tránh.
Tôi vòng tay qua vai Corgi và trèo qua băng ghế, kéo giãn những vùng
cơ thắt lại và đau nhói vì ngồi quá lâu ngoài trời lạnh. “Cố lên nào Corgi,
cho tôi thấy ván cờ kết thúc thế nào đi.”