Có lẽ mẹ là lý do lớn nhất khiến tôi có thể nói rằng mình vụn vỡ, cũng là
lý do khiến tôi biết điều đó là bình thường.
Chúng tôi nhặt lấy bánh Oreo, đường, phô mai kem, bánh sô cô la, kem
đặc và giấy nến, sau đó, khi quyết định rằng mọi thứ đã đủ, chúng tôi mua
thêm một cái bát trộn mới mà không cảm thấy ngu ngốc khi không tìm lại
cái bát chúng tôi đang có, rồi lại thỏa hiệp nuông chiều mình lần nữa và
mua thêm một cái bát đựng bỏng ngô to đùng với những đường thẳng và
chấm bi màu sắc được thiết kế bởi ai đó rõ ràng đang phê thuốc. Đó là cái
bát xấu xí nhất mà chúng tôi từng mua, tính cả những chiếc bát gốm mà tôi
tự làm trong thời gian đi cắm trại.
Việc đó khá hay ho.
Chúng tôi cũng mua thêm sữa, mặc dù chúng tôi sẽ hối hận sớm thôi khi
bắt đầu đi bộ về nhà.
Mẹ phàn nàn suốt dọc đường, thêm cả những tiếng rên rỉ khiến tôi không
thể ngừng cười rúc rích và biết bao thứ ngớ ngẩn được nói nữa. Tôi nghĩ
lần đầu tiên tôi thấy mẹ như thế này là khi tôi lên tám, chúng tôi đang ở
trong một nhà hàng và nghe một cô bé hơi lập dị đang than vãn không kiểm
soát. Bố đưa ra một vài bình luận rằng bố mẹ của cô bé đó cần quản con
mình cho tốt, mẹ thì cứ thế đi vào phố với những lời rên rỉ giả tạo, cho tới
khi bố cuối cùng cũng đành bỏ cuộc và gọi một món đồ uống.
Cuộc hôn nhân của họ không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng ngay cả
khi họ hòa hợp, cách họ hòa hợp vẫn luôn là một bí ẩn.
Hộp thư - bởi cả mẹ và tôi đều không muốn ra ngoài kiểm tra nó hôm
qua - đã chứa đầy thư rác, nhưng trong đó có một phong bì lớn đựng giấy
tờ gửi từ trường học ở Paris của tôi, cộng với một phong thư bình thường từ
Inara. Tôi cất phong thư đó vào túi áo để đọc sau. Tôi không nhắc với mẹ
về những lá thư, bởi có lẽ bà sẽ lại kể cho Eddison, điều này sẽ khiến anh
cứ thế đâm đầu vào một hướng thất bại.
Khi anh nói rằng có hai cô Bướm sẵn sàng hủy hoại thế giới thay vì để
chính mình bị hủy hoại, tôi đã thanh thản chấp nhận rằng Inara là một trong
số họ.