Một nụ cười đăm chiêu mờ nhạt hiện ra trên môi ông. “Con bé đã thể
hiện rất có năng lực trong chuyện đó vào sáng nay rồi đấy”.
Elizabeth hất những vụn vải da xuống đất. “Nếu ông thứ lỗi cho tôi,
tôi xin phép được đi chuẩn bị cho con cừu của ông để đem đi hiến tế. Ông
đã thề ông sẽ không làm rơi dù chỉ một giọt máu của các con trai ông,
nhưng dường như ông chỉ hơi quá hăm hở để hi sinh con gái ông thì phải”.
Bà giật phăng chiếc nhẫn đính hôn của ông khỏi tay bà rồi ném về phía
ông. “Đi mà đưa cho Morgan quý báu của ông ấy. Đấy là bổn phận của
ông.”
Cánh cửa sập lại sau lưng bà, làm những bức tiểu họa vẽ chân dung
trong gia đình treo trên tường rung lên bần bật
Dougal chạm nhẹ vào chiếc nhẫn, khẽ vuốt ve bề mặt của viên hồng
ngọc lấp lánh. “À phải, Morgan, nếu công chúa bé nhỏ của ta dễ bảo chỉ
bằng nửa của mẹ con bé thôi, thì cậu phải lấy nhiều hơn một chiếc nhẫn để
buộc chân con bé đấy”.
*
* *
Sabrina và Enid ngẩng hai khuôn mặt loang lổ nước mắt lên để nhìn
Elizabeth đang đứng ở khung cửa phòng ngủ của con gái bà. Bà gật đầu với
Enid. “Tốt nhất giờ cháu nên đi đi cháu yêu. Cô có chuyện phải nói riêng
với em họ cháu”.
Vẫn ôm chặt chiếc bát đầy rau héo, Enid bước ra khỏi phòng, cho đến
khi cánh cửa đóng lại phía sau cô. Dường như thời gian dã kéo dài vô tận
trước khi cô của cô lại xuất hiện ở căn phòng rồi bước giận dữ xuống hành
lang mà không nói một lời với cô.