Bóng chiều đổ dần vào chút nắng còn lại sót, rồi cả màn đêm đen phủ
xuống. Những giờ đêm mùa đông dài bất tận tích tắc trôi qua, đều đặn đếm
những hơi thở yếu ớt phập phồng trong lồng ngực Sabrina, Morgan vuốt ve
những đầu ngón tay dọc theo làn mi đen mượt của nàng, mong mỏi tìm
kiếm trong bề dày của chúng chút dấu hiệu rằng nàng sẽ không chìm vào
giấc ngủ vĩnh hằng.
Nhưng khi nàng bắt đầu run rẩy và vùng vẫy, Morgan lại hối tiếc ước
vọng của anh. Đôi mắt nàng trợn trừng, vô hồn bất động trước những điều
khủng khiếp mà anh chưa bao giờ có thể hình dung. Một tiếng thét đau đớn
những xé toang cổ họng nàng, những tiếng khác tiếp sau, rồi tiếp tục cho
đến khi Dougal chôn khuôn mặt trong đôi bàn tay và Alex rùng mình lùi về
phía trước mặt lò sưởi, hai bàn tay ghì chặt lấy tai. Bên ngoài phòng ngủ,
Pugsley tru lên thảm thiết.
Hàm răng Sabrina cắn sâu khiến môi nàng bật máu. Khi Morgan cố
gắng đổ từ từ rượu uytxki xuống cổ họng khô khốc của nàng, nàng ngạt
thở, và anh vô cùng sợ hãi rằng tình thương của anh có thể giết chết nàng.
Khi anh dằn mình qua người nàng để giữ cho nàng khỏi làm tổn hại
đến bản thân trong cuộc đấu tranh kịch liệt chống lại sự đau đớn, anh nghĩ
man dại rằng lẽ ra anh nên bắn phát đạn đó vào đầu nàng, thay vì vào đầu
của Pookah.
*
* *
Chỉ đến khi ánh bình minh nhợt nhạt rọi vào phòng ngủ, Sabrina mới
đầm đìa mồ hôi đổ sụp xuống những tấm trải gường nhàu nát. Đó không
phải là vì đau đớn thuyên giảm, mà nàng đã kiệt sức để rồi cuối cùng,
những tiếng gào khóc nghẹn lại của nàng chỉ còn là những tiếng thút thít
không chút sinh lực.