đâu mà. Tôi chưa bao giờ gặp cô gái nào ngọt ngào và vị tha hơn cô ấy”.
Anh ta bắt đầu nhảy theo một điệu tùy hứng, bỏ qua cặp lông mày hơi
nhíu quá mức của Dougal và ngón tay kìm chế của Elizabeth đặt trên môi
chồng.
*
* *
“Đồ vô dụng! Tôi đã yêu cầu bánh nhân dâu, không phải táo”.
Cô đầy tớ nhìn rất lâu vào chiếc khay bạc đặt trong lòng Sabrina trong
điệu bộ bối rối không hề giấu diếm. “Không, thưa cô. Cô đã yêu cầu bánh
nhân táo mà. Em thề là cô đã yêu cầu như vậy”.
Sabrina đẩy mạnh chiếc khay về phía người hầu. “Mang nó đi khuất
mắt tôi ngay lập tức. Tôi tàn tật, nhưng tôi không ngu. Tôi nhớ rõ ràng đã
bảo cô mang bánh dâu. Và đừng có thề. Chỉ chuốc họa vào thân thôi”.
Chiếc khay nghiêng ngả trong đôi tay lẩy bẩy của cô hầu gái. Một
chiếc bánh quả rơi vào lòng Sabrina. “Chết tiệt!” Nàng thét lên. “Cô cứ
phải lóng ngóng đến mức gớm ghiếc như vậy mới chịu được hả?”
Đôi môi người hầu gái run run, cô vội vã nhặt chiếc bánh khỏi lòng
Sabrina và chấm nhẹ vết bẩn mới dây lên chiếc váy của nàng. Một tiếng thở
dài chịu đựng thoát ra từ Sabrina. Đầu nàng ngả về chiếc đệm tựa trên chiếc
trường kỉ như thể cổ nàng không thể chịu nổi sức nặng của nó thêm được
nữa, hoặc không có ý định tiếp tục chống đỡ cho nó vậy.
Nàng vẫy tay cho cô hầu gái lui. “Thôi được rồi, chỉ cần đi đi thôi. Tôi
không nuốt nổi được nữa. Giờ tôi quá khó chịu, không thể ăn bất cứ thứ
gì”.