Sau một lúc ngỡ ngàng câm lặng, anh gật đầu. Khi nốt nhạc cuối cùng
vang lên, Elizabeth khẽ nhún người chào anh thật thanh nhã. Anh cúi đầu
chào lại và đưa những ngón tay của bà lên môi mình.
Nghiêng nghiêng đầu trước anh, bà nói trang trọng, “Là mẹ của
Sabrina, ta nghĩ rằng con bé sẽ rất tự hào khi biết anh đã trở thành người
như thế nào”.
Morgan đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của bà. “Tôi rất mong muốn
điều đó, thưa quý bà. Tôi thực sự rất mong muốn điều đó”.
*
* *
“Có ai từng tưởng tượng ra cảnh anh để ột tên Cameron kề dao vào cổ
mình chưa nhỉ? Ông bố tội nghiệp của anh chắc phải nhảy dựng lên trong
mộ của ông ấy mất thôi”. Ranald cười sằng sặc và tọng một nắm nho khô
vào mồm.
“Tốt hơn hết ông ta nên làm thế...”, Morgan càu nhàu. “...từ lúc ông ấy
đáng lẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này”.
Lưỡi dao cạo lạnh ngắt lướt qua “trái táo Adam” trên cổ anh rồi quét
lên một đường cạo rõ nét trên quài hàm mím chặt của anh. Anh đã tự buộc
mình hoàn toàn bất động bên dưới năng lực điềm tĩnh của đôi tay
Elizabeth. Anh nghĩ rằng bà ấy có lẽ nên làm một bác sĩ chuyên giải phẫu.
Không thì là một sát thủ.
Có lẽ bà ấy và Eve có nhiều phẩm chất giống nhau hơn là anh có thể
nhận ra. Nhưng Elizabeth đã sống cả đời trong sự tôn trọng của chồng và
các con, trong khi đó Eve đã đấu tranh dai dẳng với sự khinh miệt của thị
tộc và sự thờ ơ của cha anh. Mắt anh tối sầm lại khi nhớ về người phụ nữ
đã bị đuổi ra khỏi thị tộc. Bà ta đã trở thành một phần của cuộc đời anh, và