sự biến mất của bà ta cũng làm anh nhức nhối như chính sự phản bội của bà
ta vậy.
Elizabeth tất bật xức nước hoa, tạo dáng đứng cho Morgan, sau đó lùi
lại và ngắm nhìn thành quả lao động của mình. Morgan cảm thấy bộ quần
áo chẽn căng lên trên người anh. Đây là một sai lầm lớn, anh nhanh chóng
nhận ra, Elizabeth vỗ tay ra hiệu cho đám người hầu cả nam lẫn nữ. Họ
bước vào căn phòng, bu lại quanh anh như một đám kiến thấy mật ong.
Đến như Ranald cũng phát sợ. Nuốt khan, anh ta với lấy đĩa nho khô
và lẩn ra đằng sau tấm rèm.
Morgan thà đối mặt với một đám người Chisholm khát máu và tàn bạo
còn hơn là đứng giữa tập đoàn người tí hon hăm hở và phiền nhiễu này. Họ
chọc, đâm, giật, bấm khuy áo, đo đo vẽ vẽ đến mức anh chỉ muốn hét lên.
Gã thợ may bé tí thì cứ bò luồn dưới chân anh, lẩm bẩm những câu tiếng
Pháp bằng cái mồm ngậm đầy kim gút, dường như lấy làm thích thú với
việc đâm những cây kim đó lên người anh vào đúng những lúc anh không
ngờ đến nhất. Morgan cố gắng cắn răng không gầm lên khi một cây kim
khác đâm vào đùi anh.
“Padonnez-moi” (Xin thứ lỗi), gã man rợ tí xíu đó lí nhí xin lỗi với
giọng điệu ân hận giả tạo.
Một gã người hầu khác nhanh nhẹn tròng chiếc ca vát vào cổ Morgan.
Anh cảm thấy mình suýt tắc thở. Đến tù nhân treo cổ cũng không bị buôc
thòng lọng theo kiểu này. Có lẽ anh cũng cố gắng im lặng và để mặc cho họ
làm nhưng đến khi Elizabeth bước qua đám người đó, tay cầm mớ tóc giả
và tay kia cầm lọ bột trắng thì anh không thể nhịn được nữa.
“Đủ rồi!”, anh gầm lên.
Mấy người hầu đờ người ra vì hoảng sợ. Còn cái mặt trát đầy phấn
hồng của người thợ may thì tái đi.