Nàng bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Cha nàng chưa bao giờ triệu tập
một phiên tòa Ê-cốt theo truyền thống để giải quyết những vấn đề đòi
quyền lợi. Nó cũng như một cái tát vỗ mặt thị tộc MacDonnell để nhắc nhở
họ rằng đất này vốn là của thị tộc Cameron, rằng cha của nàng là ông chủ
và là lãnh chúa của vùng đất này, lời của ông có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ
hơn bất cứ một thẩm phán người Anh nào. Nàng không thể giúp ông nhưng
vẫn mường tượng ra cảnh cha mình cáo buộc thủ phạm giết Angus và tỏ
lòng khoan dung trong phiên tòa với nhà MacDonnell. Nàng nghi ngờ việc
công lý sẽ được thực thi bằng chiếc lưỡi đá của một cây rìu. Tim Sabrina
đập rộn. Có phải cha nàng sẽ kết án Morgan còn nặng nề hơn cả nhốt anh
vào ngục mãn kiếp không?”
“Đừng có quên cái lần tên chết tiệt đó đã đổ đầy mật vào dép của mi”,
nàng tự nhắc mình như thế. “Hắn ta xứng đáng bị treo cổ”.
Nàng hất những sợi tóc bướng bỉnh của mình sang một bên trước khi
bước hùng dũng ra khỏi phòng với sự hộ tống của con Pugsley. Nó đang
thở phì phì vào gót chân nàng.
Sau khi bỏ lại Pugsley ở gian bếp để nó thảnh thơi tiêu diệt đĩa súp,
Sabrina bước vào đại sảnh và nhận chỗ này đã được thay đổi lần nữa.
Những đồ vật đẹp đẽ của mẹ nàng đã được dọn sang một bên nhường chỗ
cho những cái ghế dài và một cái bục nhô cao đi kèm với một cái ghế tựa
khắc chạm đơn độc. Căn phòng đang chật kín những người trưởng bối và
những vị nông dân lớn tuổi. Qua những nét mặt khắc khổ và nhăn nheo,
Sabrina hình dung ra những phiên tòa xưa cũ của thị tộc Cameron. Nàng tự
hỏi rằng nếu cha nàng dám phá bỏ những luật lệ của người Anh bằng cách
tổ chức phiên tòa này, có phải quyền lực của cha nàng ở thị tộc Cameron đã
hơn cả đức vua không.
Một trong những người chú của Sabrina đứng rải rác xung quanh nháy
mắt với nàng khi nàng ngồi xuống bên cạnh Enid. “Em có bỏ lỡ chuyện gì
không?” Nàng thì thầm.