Enid lắc đầu, mặt cô đỏ bừng với vẻ phấn kích. “Chưa có ai nói một
lời. Như thể họ đang đợi cái gì đó”. Sabrina không có cơ hội để đặt thêm
câu hỏi cho chị họ nàng nữa. Theo hiệu lệnh của cha nàng, cửa chính bật
mở.
Tim Sabrina bỗng trở nên rộn ràng, như có thêm đôi cánh của những
chú chim trong vườn của mẹ nàng. Morgan đang đứng ở cửa, kiêu ngạo và
thoải mái, chiếc khăn quàng của anh quấn qua vai như của một vị vua.
Những tia nắng sớm chiếu nghiêng nghiêng qua tóc anh như đeo vương
miện làm nhòe đi hình ảnh của cây rìu đang đeo ở lưng anh.
Enid nghiêng người thì thầm vào tai nàng. “Từ những gì chị thu thập
được thì chú Dougal có vẻ sẽ trả tự do cho anh ta vào lúc bình minh và yêu
cầu anh ta phải trình diện trước phiên tòa và những người trong cùng thị
tộc. Đó là một việc rất khó khăn khi các anh em cố gắng thuyết phục ông
rằng MacDonnell sẽ đem toàn bộ người trong thị tộc của anh ta đến và tiến
hành chiến tranh chống lại chúng ta”.
Không, Sabrina nghĩ thầm. Morgan không phải là loại người như vậy.
Và nàng cũng là người Cameron duy nhất biết rằng chẳng hề có đội quân
nào đang nằm chờ trong những dãy núi.
Những người đi cùng Morgan đang đứng thành một vòng bảo vệ cho
anh, tay họ đặt sẵn trên trên cán gươm và những món vũ khí. Một vài dáng
điệu còn vương lại vẻ mỏi mệt sau cuộc vui đêm hôm trước. Một cậu bé
chăn ngựa mặt mũi tái nhợt bước đi lóng ngóng và vấp ngã ở bậc cửa,
người đi đằng sau cậu ta túm lấy áo cậu bằng bàn tay vụng về và tát cậu ta
một cái nảy lửa.
Morgan bước về phía trước. Sabrina chưa từng thấy một người đàn
ông nào cô độc trong vòng tay người thân như vậy. Nàng bỗng thấy tim
mình nhói đau.