Ra Nguyễn Khản cũng gọi Nguyễn Du là Tố Như.
- Tôi và Tố Như quen biết từ lúc còn ở Nghệ An. – Tôi đáp ngắn gọn.
Nguyễn Khản trầm ngâm giây lát rồi nói:
- Tiểu thư vào nhà ngồi, tôi phải đi công việc.
Tôi cúi đầu chào, anh ta đi ra, leo lên một chiếc xe ngựa đậu sẵn gần đó.
Tôi và Gạo được người gác cổng dẫn vào gian phòng khách. Ban nãy Tố
Như được người hầu thông báo cũng vừa lúc đi ra, nhìn thấy tôi, cậu ấy
ngạc nhiên:
- Sao chị lại đến đây?
Tố Như mặc một bộ áo dài màu trắng, trên đầu cũng quấn khăn trắng,
gương mặt gầy xanh xao. Nhìn thấy cậu ấy, tôi cảm thấy có thứ gì đó nghèn
nghẹn trong cổ, cố giữ cho giọng nói của mình tự nhiên, tôi trả lời:
- Cha mẹ tôi bận rộn nên nói tôi đến thăm cậu.
Tố Như mời tôi vào phòng khách ngồi rồi lên từ tốn nói:
- Tôi sống rất tốt, anh Khản không để tôi thiếu thốn thứ gì.
Tôi không biết nói gì nữa, mím môi nhìn mặt bàn. Tố Như cũng im lặng.
Lén nhìn mặt cậu ấy, tôi lại thấy xon xót trong lòng. Cậu ấy gầy đi nhiều
quá, xương gò má nhô ra nhìn thấy rõ, dưới hai mắt sáng là quầng thâm
xanh đen thẫm. Chắc cậu ấy đã nhiều đêm không ngủ.
- Đinh Thanh, chị tự ý đến đúng không? - Tố Như bỗng nhiên lên tiếng
cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.
Tôi ngước mắt nhìn Tố Như, sao cậu ta lại biết? Tố Như nhìn tôi, thở
dài: