Khuê vào thư phòng hỏi chuyện. Tôi và Đình Duệ ngồi ở bàn đá ăn bánh
uống nước.
- Anh Duệ, khi nào thì bắt đầu thi võ? – Tôi vừa hỏi vừa thổi thổi ly trà
nóng trong tay.
Đình Duệ nhẩm ngày rồi đáp:
- Một tháng mười ngày nữa.
- Em có thể đi xem không? – Tôi hào hứng hỏi lại.
- Đàn bà con gái không được vào trường thi xem. – Đình Duệ nói
nghiêm túc.
Tôi kéo kéo tay áo của Đình Duệ, ý năn nỉ anh cho tôi theo. Tôi thực sự
tò mò cuộc thi trạng nguyên võ sẽ được tổ chức như thế nào? Có phải sẽ
dựng trường đấu rồi cho thí sinh vào đấm đấm đánh đánh như phim cổ
trang Trung Quốc hay chiếu hay không?
Đình Duệ lắc đầu, gạt tay tôi ra, nói nhỏ:
- Anh không thể mang em theo được.
- Tại sao? – Tôi cũng bắt chước anh hỏi nhỏ.
- Vì anh cũng là thí sinh.
Hả? Tôi chưa kịp la thì Đình Duệ đã nhanh tay bịt kín miệng tôi lại. Tôi
gật gật đầu lúc đó Đình Duệ mới buông tay, tôi nhìn quanh rồi đưa tay che
một bên miệng, hỏi nhỏ:
- Anh đi thi thật sao?
Đình Duệ gật đầu, vươn tay ra xoa đầu tôi rồi nói: