- Năm kia anh ra không kịp cuộc thi Bác cử nên năm nay anh muốn
tham gia.
- Nhưng…
Người ta đi thi để được ra làm quan, anh đã làm quan còn đi thi gì nữa?
Tôi muốn hỏi như vậy nhưng chẳng nói ra được, có lẽ Đình Duệ có lý của
anh ấy. Đình Duệ nhìn tôi mỉm cười:
- Anh tuy ra làm quan nhưng là đi theo chú, anh muốn tham gia cuộc thi
này để tỏ rõ bản lĩnh của mình.
Đình Duệ bình thường tính tình sảng khoái, thích trêu đùa tôi nhưng
trong công việc anh rất cố gắng. Dù cho anh có làm tốt công việc nhưng vì
anh được quận công đưa vào nên nhiều người tỏ ra bất mãn mà không phục,
điều này tôi có thể hiểu được. Tôi đưa một ngón cái về phía Đình Duệ, nói:
- Anh rất tuyệt. Em ủng hộ.
Đình Duệ bật cười lớn, lại xoa đầu tôi. Tôi thắc mắc quận công có biết
việc anh tham gia thi cử không, Đình Duệ nói quận công không biết nhưng
nếu anh lọt vào vòng cuối thì ông cũng sẽ biết thôi. Tôi vỗ vỗ một bên vai
anh, nói anh nhất định sẽ đỗ đầu. Đình Duệ vì thế lại cười lớn.
- Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? – Đình Khuê đến từ lúc
nào lên tiếng hỏi.
Chờ cho Đình Khuê ngồi xuống ghế, tôi mới nói:
- Anh Duệ và em đang nói anh Khuê đợt này chỉ đỗ hạng hai là cùng
thôi.
Đình Khuê nheo mắt, nói rất tự tin:
- Thật không? Anh tin chắc mình sẽ đỗ đầu.