- Không có đâu. – Tôi cố ý trêu anh ta.
- Em dám cược không? – Đình Khuê tức giận.
- Được. Cược gì nào? – Tôi cười, quay qua nhìn Đình Duệ. – Có anh
Duệ làm chứng.
Đình Duệ gật đầu:
- Được, anh làm chứng. Nếu Đình Khuê đỗ đầu thì sẽ thắng, đỗ hạng hai
cũng không được tính, lúc đó Đinh Thanh sẽ thắng. Cược gì?
Tôi nhìn Đình Khuê thấy anh ta bối rối không biết nên cược gì đành lên
tiếng:
- Vậy đi, đến lúc người thua thực hiện một yêu cầu của người thắng là
được. Nhưng yêu cầu đó phải nằm trong giới hạn có thể thực hiện được.
- Được. – Đình Khuê đáp ứng rất nhanh. – Nam tử hán đại trượng phu,
nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.
***
Việc cá cược này đối với tôi chỉ là khích tướng để Đình Khuê trổ tài, tôi
còn mong anh ta đỗ đầu để không phụ lòng cha anh ta và quận công. Còn
chuyện thực hiện yêu cầu, tôi đoán yêu cầu của anh ta chắc không đến nỗi
gây khó dễ cho tôi.
Sau mấy ngày tôi mới cắt được hết đống vải theo đúng bản thiết kế chỉ
chờ người hầu ủi bông phẳng ra là có thể bắt đầu may được. Những lúc đó
thỉnh thoảng Đình Khuê đi ngang qua thấy tò mò hỏi vài câu, tôi chỉ đáp là
may áo, anh ta chê xấu bị tôi trừng mắt nên cũng không hỏi thêm.
Tôi để ý thấy Đình Khuê tính tình trẻ con hơn Đình Duệ rất nhiều nhưng
việc học tập lại rất chăm chỉ. Sáng sớm anh ta đã dậy tập võ, chiều thì ngồi