đọc sách. Một chiều anh ta đang ngồi ở gian nhà giữa đọc sách, tôi mới đến
trêu anh ta:
- Anh Khuê, thi võ không phải chỉ lên đó đánh nhau thôi sao? Anh đọc
sách thì có ích gì?
Đình Khuê bật cười, đưa bìa sách hướng về phía tôi. “Binh Pháp Tôn
Tử”. Ra là sách binh pháp. Đi thi Võ thí cũng phải đọc sách binh pháp sao?
Đình Khuê nhìn biểu cảm của tôi thì bắt đầu giải thích về cuộc thi.
Luật lệ thi Võ cũng tương tự như thể lệ thi Hương của bên Văn, có võ
quan làm đề hiệu, giám thứ, giám khảo, phúc khảo, đồng khảo. Vào các
ngày thi sẽ có hoàng thượng tham dự, chúa thượng sẽ tự mình xét duyệt
những người đỗ đầu. Khoa thi Bác cử được chia làm ba trường. Trường thứ
nhất hỏi mười câu trong bộ Võ kinh thất hư, trường nhì thi võ nghệ, trường
ba thi văn sách, hỏi thao lược binh gia. Nếu đỗ cả ba trường thi sẽ được
phong là Tạo sỹ, gọi là đỗ đầu cuộc thi, cũng tương tự như đỗ Tiến sĩ bên
thi Hương.
Ban đầu cứ nghĩ thi Võ chỉ là trổ tài đánh võ, thi đấu đối kháng đến khi
tìm được người thắng cuộc nhưng nghe Đình Khuê nói xong mới thấy thi
Võ còn khó hơn thi Văn, không chỉ đòi hỏi sức khỏe, võ nghệ mà còn đòi
hỏi đầu óc mưu lược.
Tôi bắt đầu cho chút lo lắng cho Đình Duệ, anh suốt ngày ở trấn phủ
trấn Sơn Nam thì làm sao có thì giờ luyện tập đây? Nếu chỉ lên đánh võ thì
tôi tin Đình Duệ có khả năng thắng nhưng thi lại nhiều hạng mục như vậy,
lỡ như anh bị đánh rớt thì sẽ càng bị người ta coi thường hơn nữa. Không
được, tối nay tôi phải nói cho Đình Duệ biết về thể lệ thi để anh chuẩn bị
mới được.
Tối đó Đình Duệ nghe tôi nói xong thì bật cười, xoa đầu tôi nói:
- Việc đó anh đã biết từ trước rồi, em yên tâm.