Ấy lũ Cao Dương bợm rượu xưa.
Diệp huấn đạo cũng đọc tiếp bài thơ của mình:
Mua được cảnh tiên chẳng mất tiền,
Hoa mai tinh khiết vẻ tự nhiên
Ngắt về không tặng Giang Nam khách
Mà tặng nàng tiên núi Cô Sơn.
Vương giáo thụ cầm vần trong tay mà vẫn chưa nghĩ ra thơ, nước mắt trào
ra. Vương Tri huyện nói:
- Chính tiên sinh khơi ra cuộc du ngoạn này, tại sao lại không hứng thú
nữa?
- Tôi đột nhiên bị cảm lạnh, - Vương giáo thụ nói, - bụng đau nhói cho nên
thi hứng không đến, theo lệ phải phạt vì làm chậm.
Kiều thị im lặng gục đầu khóc, Hoa thị chợt nhìn thấy chiếc trâm vàng bèn
len lén rút lấy. Kiều thị biết được ngẩng đầu lên thì chiếc trâm đã nằm gọn
trong tay Hoa thị. Kiều thị vội vàng cướp lấy thì người đàn bà kia đã vụt bỏ
chạy. Kiều thị mất chiếc trâm, gào lên khóc, nghĩ: "Đây là vật sính lễ của
chồng, là vật báu ta đã dùng đâm kẻ cướp để cứu mình, nay rơi vào tay
người khác, chắc vợ chồng sau này sẽ không được gặp nhau nữa". Nàng chỉ
muốn chết đi cho rảnh chứ không muốn lấy người khác, nàng khóc như
mưa như gió rồi mê man thiếp đi. Nàng mơ thấy một con ba ba lớn bò đến
bên mình. Trước đây Kiểu thị thường hay làm thịt ba ba, thấy con ba ba lớn
nàng bèn cầm một con dao làm thịt. Con ba ba vươn cổ cất đầu lên, sợ quá
Kiều thị rụt tay lại. Kiều thị nhớ tới chiếc trâm cài trên đầu, cũng không
biết làm sao chiếc trâm lại đang ở trong tay mình, nàng ném chiếc trâm ấy
vào con ba ba, song thấy tiếc bèn chạy theo nhặt lấy, thì không thấy chiếc
trâm đâu cả. Tìm khắp nơi, chỉ thấy con ba ba ấy vươn cổ cất đầu lên nói:
"Bà Kiều, bà Kiều ơi! Bà đừng thương tôi làm gì, hãy giết thịt tôi rồi nấu
ngay đi. Bà đừng tiếc chiếc trâm làm gì. Tìm thấy cũng tốt mà không tìm
thấy cũng thôi. Bà đừng nghĩ đến chồng nữa, ông Vương này không dứt
được, mà ông Vương kia cũng không bỏ được". Thấy ba ba nói, Kiều thị rất