lạ, dùng dao chặt vào người nó, song bị nó cắn chặt lấy cổ tay, đau đớn
không sao chịu nổi, rồi tỉnh giấc. Kiều thị nghĩ: "Thường ngày chồng mình
thích ăn ba ba, mình thường hầm thịt ba ba cho anh ấy, nhất định là do
mình sát sinh quá nhiều nên nay đến nỗi vợ chồng phải chia lìa đôi ngả, âu
cũng là do quả báo chăng?”
Đang nghĩ ngợi như thế thì Hoa thị đến hỏi:
- Có bằng lòng hay không thì nói ra, đừng làm lỡ việc người ta.
Không còn cách nào khác Kiều thị đành miễn cưỡng nghe theo. Triệu
Thành lại nghĩ: "Con mẹ này rất ghê, nếu tới đó nó cứ tuồn tuột nói hết ra,
mà quan lại họ bảo vệ nhau, đột nhiên trở mặt, đến hỏi tội ta thì quả là nguy
hiểm. Vậy không thể cho họ biết được tung tích của mình". Rồi hắn dặn kẻ
môi giới chỉ nói mình là người họ Hồ. Bọn này đều là kẻ cùng hội cùng
thuyền, chúng hiểu ý nhau. Tên mối đến thuyền Vương Tri huyện, hẹn
ngày mai tri huyện đích thân tới xem mắt. Triệu Thành đến một nơi vắng
vẻ thuê một chỗ ở, đưa Kiều thị và vợ tới đó. Đến trưa hôm sau, Vương
Tùng Cổ và người mối tới, nhìn kỹ Kiều thị, thấy nàng có nhan sắc, dáng
vẻ lại kiều diễm ông rất vừa ý, rồi đi ngay. Lát sau người mối dẫn đến mười
người, đưa ba mươi vạn đồng sính lễ. Việc đã đến nước này, Kiều thị đành
phải chải đầu, ngậm hờn nuốt tủi lên kiệu. Tuy không phải chết vì thủ tiết,
mà lại có mối lái cưới xin hẳn hoi, điều ấy còn hơn là chết dần chết mòn ở
nhà Triệu Thành. Cũng cần biết rằng Kiều thị lấy người khác cũng là thất
tiết. Song nếu ở nhà Triệu Thành thì luôn luôn bị coi giữ chặt chẽ, muốn
chết cũng không chết được. Nhưng tới đây còn có thể nghĩ cách để báo thù.
Giả dụ như chết thật thì sau này vợ chồng sao được gặp nhau mà trả thù rửa
hận? Thuở ấy có người đã làm một bài thơ tứ tuyệt, nói về Kiều thị bị bắt,
song biết tòng quyền, đó là điều rất đúng. Bài thơ như sau:
Ở tạm Lâm An được mấy ngày,
Tự nhiên mưa gió phải rời ngay.
Đông không ở được sang tây ở,
Khi đến được đông trăng về tây.