chạy lại, khi thì Phú Nhĩ Cốc nhìn thấy đầu, khi thì nhìn thấy đôi chân. Đến
khi cô khóc thì tiếng cô như tiếng oanh vàng, khiến cho tai mắt Phú Nhĩ
Cốc lúc nào cũng để ý đến cô, lòng hắn cứ rạo rực, hai mắt cứ nhìn vào cô
như hai mắt cua. Còn ba người kia không hợp với hắn nên cũng chẳng thèm
để ý tới. Chỉ có Hạ Học là nói chuyện với hắn, song hắn cũng chẳng mặn
mà.
Cỗ bàn xong mọi người ra về, Hạ Học sánh vai đi cùng hắn, nói:
- Anh Phú! Sao hôm nay anh như người mất hồn thế!
- Tôi có một chuyện riêng cần nói với anh. Tôi đã thích con gái thầy khi
còn chưa nuôi tóc, có điều cô còn bé quá, nay xem ra cô cũng tới mười sáu
tuổi rồi. Hôm nay trong nhà tang lễ tôi thấy đôi chân cô đi giày trắng, chà
chà, trông chẳng khác nào búp măng. Rất may vừa đúng lúc gió thổi tung
rèm, quả thực cô như một nàng tiên hút hết cả hồn vía của tôi? Hạ Học, nếu
có cách gì khiến cô ấy thuộc về tay tôi thì anh quả là một Cổ áp Nha(1)
sống.
(1) Cổ áp Nha: một nhân vật hiệp khách thời Đường (ND).
- Việc ấy có khó gì? Hằng ngày anh cứ đến đó hộ tang mà thưởng thức là
được rồi. - Hạ Học nói.
- Hôm nay đã chết mê chết mệt rồi, nếu đi nữa thì e rằng sẽ không về được.
Sao anh không nghĩ cách giúp tôi lấy cô làm thiếp?
- Được thôi, - Hạ Học nói, - ta còn đi lại nhà anh luôn, nếu giúp mà không
được thì tìm người khác cũng chẳng sao!
- Anh giỏi lắm. - Phú Nhĩ Cốc nói.
- Ngày nào tôi cũng ở nhà anh. Tôi nói câu này anh dừng giận nhé! - Hạ
Học nói. - Đêm qua nóng bức như thế sao không lột trần?
Phú Nhĩ Cốc thụi cho Hạ Học một quả nói:
- Đồ chó! Tính khí đàn bà không làm tới là họ không chịu đâu. Chúng ta
bức bối, ra ngoài giải, khuây một chút. Chúng ta không tháo ra, cứ tích mãi
trong bụng sẽ thành bệnh, rồi lại phải mua thuốc, anh bảo có đúng không?
- Đúng, đúng đấy, chỉ có điều giá lại thêm một cô vợ nữa thì ông anh sẽ dẫn
tới tận biên giới phía bắc, suốt ngày đeo kính để che cái mặt mình.
Hai người cứ ngặt nghẽo cười, Hạ Học nói: