Một hôm đang ngồi trong cửa hàng, Xương Bá thấy một người đi qua, rồi
lại quay lại đứng trước cửa nhìn vơ vấn. Xương Bá đang định hỏi anh ta,
thì thấy có người tới mua vải. Vì bận việc, nên ông không để ý tới nữa. Tối
đến ông đóng cửa hàng, nghỉ ăn cơm, sau đó lại tính toán sổ sách, xong
việc thì đã tới canh hai. Vừa cởi áo lên giường, còn đang nằm chưa ngủ, thì
thấy ngoài cửa có tiếng động. Xương Bá định dậy xem sao, song nghĩ,
người nhà đã ngủ, nếu dậy sẽ làm mọi người thức giấc, thật bất tiện. Hơn
nữa cửa đã đóng cẩn thận, chắc chẳng việc gì, bởi thế ông cũng không để ý
tới nữa. Song, tiếng động ngoài cửa vẫn cứ vọng vào. Xương Bá đành phải
lặng lẽ ngồi dậy, rón rén nấp sau cánh cửa. Thấy trong bóng đêm, một
người đi tới Xương Bá nhanh tay lôi lại, gọi người nhà dậy, châm đèn soi.
Rất mừng thấy không mất gì, bên ngoài cũng không có ai. Người này đúng
là người sáng nay đứng vơ vẩn trước cửa hàng. Lúc ấy người nhà định đánh
song Xương Bá quát, ngăn lại nói:
- Đừng đánh, anh ta có lấy gì đâu!
Thấy thế, người ấy cho rằng ông chủ này là một người rất dễ dãi, bèn vội
quỳ xuống nói:
- Con không còn gì để nuôi mẹ già, nên bất đắc dĩ phải làm việc này. Hơn
nữa, đây là lần đầu, mong ông tha cho, lần sau con không dám đến quấy rầy
ông nữa.
- Anh ạ, tôi cũng không muốn vất vả, - Xương Bá cười nói, - anh đã đến
nhà tôi, sao lại về không. Không lấy được gì, thì tôi đãi anh một chén rượu
cho ấm bụng.
Rồi ông gọi người nhà hâm một bình luôn mang ra, bày thêm hai đĩa thức
nhắm, bảo anh ngồi xuống. Thấy chủ nhà đối xử như thế, anh không những
xấu hổ, mà còn cuống lên nghĩ: "Thế này là thế nào? Nếu như thả mình ra
thì ông quả là người rất tốt. Tại sao ông ấy lại cho mình uống rượu? Hay
thấy mình không chịu được đòn, cho mình ăn rồi mới đánh". Anh cứ lưỡng
lự mãi mà không dám ăn. Xương Bá biết được anh nghĩ gì, bèn nói:
- Anh cứ yên tâm ăn thoải mái, tôi không phải là người ngấm ngầm thanh
toán anh đâu. Nếu định làm như thế thì tại sao tôi không gây khó dễ cho