cười. – Cái gì đúng là đúng! Apđi ạ, cậu hãy tin tớ, tớ sẽ không uống một
giọt nào và cũng không cho phép Lenca uống nữa, chấm dứt!
Cả hai im lặng một lát, hài lòng vì câu chuyện kết thúc theo hướng có lợi
chung. Đoàn tàu lắc lư, lao nhanh về phía ga chính Gianpắc-Xax, nơi thay
sức kéo và đổi tổ lái. Nhiều hành khách sắp phải xuống tàu đã thu dọn đồ
đạc. Lenca cũng lo lắng ló đầu ra đầu toa.
– Các cậu làm gì ở đây thế? – cậu ta vừa nhăn nhó vì nhức đầu vừa hỏi.
– Phải chuẩn bị đi là vừa. Một tiếng đồng hồ nữa chúng ta sẽ đến nơi.
– Cứ yên tâm – Pêtơrukha đáp. – Chúng ta việc gì phải chuẩn bị. Chúng
ta có phải đàn bà con gái đâu. Vác balô lên vai một cái là xong.
– Lenca này – Apđi gọi chú bé lại, – lại đây với tớ. Nhức đầu chứ gì? –
Lenca ân hận lắc đầu. – Tớ với Pêtơrukha đã quyết định, từ hôm nay không
uống một giọt nào hết. Đồng ý không? – Lenca lặng lẽ gật đầu. – Thôi đi đi,
chúng ta sắp đến nơi rồi. Chúng ta sẽ kịp thôi, đừng lo.
– Còn khối thời gian, còn hơn một giờ nữa – Pêtơrukha nhìn đồng hồ.
Và khi Lenca đi khỏi, y nói thêm: – Về chuyện Lenca thì cậu nói đúng đấy.
Cái thằng mất dạy ấy lúc nào cũng thèm uống, nhưng khi uống rồi thì
không đứng vững nữa. Bây giờ thì chấm dứt! Công việc là công việc. Dọc
đường chúng tớ tự thả lỏng một chút đấy thôi. Mà này, cậu đừng nghĩ là tớ
uống bằng tiền của Lenca nhé, biết đâu chính nó lại… Tớ uống bằng tiền
của tớ đấy.
– Chuyện đó thì có gì quan trọng đâu – Apđi xót xa đáp lại. – Chỉ
thương thằng bé thôi.
– Cậu nói đúng đấy – Pêtơrukha thở dài với vẻ hiểu biết. Cuộc trò
chuyện cởi mở này chắc hẳn đã gợi y nhớ đến một ý nghĩ nào đó đã từ lâu
làm y băn khoăn. – Apđiai này, thế trước đây, tức là trước khi gặp chúng tớ
ấy, cậu làm nghề gì hay làm việc ở đâu? Có lẽ, cậu chuyên buôn lậu hàng