Hôm sau, họ dậy từ sáng sớm. Ánh bình minh mới lóe rạng ở chân trời,
những căn hộ trong xóm trải dài ra xa vẫn còn đang ngủ, thậm chí ngay cả
chó cũng còn im tiếng khi cả ba lặng lẽ đi theo các vườn rau ra ngoài thảo
nguyên rộng mở. Theo lời Pêtơrukha thì không phải đi xa lắm. Gã biết
hướng đi và hứa khi nào nhìn thấy gai dầu dại ở đâu sẽ lập tức chỉ cho Apđi
biết.
Chẳng mấy chốc, cơ hội đó đã đến. Loại cây mọc thẳng, thân khá vững
chắc và chung quanh thân chi chít những chùm hoa dày hóa ra chính là loại
cây anasa mà họ đã đi từ châu Âu sang châu Á để tìm kiếm. “Trời ơi, –
Apđi vừa nghĩ vừa nhìn cây anasa – một loại cây trông bình thường gần
như cỏ dại, vậy mà lại chứa nhiều lạc thú làm mê mẩn đầu óc những kẻ
khác đến nỗi người ta hiến cả cuộc đời cho chất độc ấy! Còn ở đây thì nó
nằm ngay dưới chân mình!”.
Đúng, đó chính là cây anasa. Mặt trời đã lên cao và bắt đầu hun nóng,
vậy mà họ vẫn đứng giữa thảo nguyên bao la vắng vẻ không có một cây to
nào, và vừa lấy ngón tay vò nhàu các cánh hoa vừa hít mùi hương đạc
quánh của loại dầu gai dại hăng hăng. Những cây anasa này đã gây ra biết
bao ảo ảnh quái đản cho những kẻ hút nó trong suốt nhiều thế kỷ! Apđi cố
hình dung thấy những phiên chợ phương Đông ngày trước (mà anh đã đọc
trong nhiều cuốn sách) ở Ấn Độ, Ápganixtan và Thổ Nhĩ Kỳ, tại một nơi
nào đó ở Ixtambun hoặc ở Gaipur, bên chân tường các pháo đài cổ… Thời
đó, anasa được đem mua bán công khai và hút ngay tại chỗ, nơi mỗi người
đều đem theo cách riêng của mình, theo mức độ tưởng tượng của mình mà
đắm chìm trong những ảo giác đủ mọi loại. Kẻ thì mơ thấy những cảnh
khoái lạc trong các hậu cung. Kẻ thì tưởng như đang cưỡi trên đàn voi dát
vàng của nhà vua, dưới những tán lộng rực rỡ, giữa tiếng kèn vang vang
trên các đường phố đông đúc chăng đèn kết hoa lộng lẫy. Kẻ thì như rơi vào
bóng tối ảm đạm của sự cô độc, bóng tối đó nảy sinh ra trong chốn sâu
thẳm của ý thức đã chết và gây nên nỗi giận dữ điên cuồng, gây nên ước