cha Apđiai?
– Cậu muốn nói đến một mối lợi riêng gì đó phải không?
– Dĩ nhiên là thế rồi – Grisan dang rộng hai tay ra tỏ ngạc nhiên và mỉm
cười với vẻ vừa đắc thắng vừa giễu cợt.
– Nếu thế thì không có một thứ lợi riêng nào hết, tuyệt đối không có một
thứ lợi riêng gì hết – Apđi cắt ngang.
– Tuyệt! – Grisan gần như mừng rỡ kêu lên – Thật không còn gì bằng!
Trùng hợp tất! Hoá ra cậu thuộc loại tiêu biểu của những kẻ ngốc nghếch
cuồng tín, những kẻ mà…
– Gượm đã! Tớ biết cậu định nói gì rồi…
– Tức là cậu đến vùng Môiuncumư này dưới dạng một kẻ tìm kiếm
anasa, cậu luồn vào hàng ngũ chúng tớ, làm thân với chúng tớ và cậu hành
động như vậy không phải bởi vì cậu chẳng thích kiếm bẫm như Chúa Kitô,
và cũng không phải bởi vì cậu chẳng có chỗ nào mà đi sau khi bị đuổi ra
chủng viện, bị rơi vào trạng thái không có lối thoát, có đúng không nào?
Nếu tớ ở vào địa vị các lão cha cố ấy thì tớ đã tống cổ cậu đi trong nháy mắt
rồi, con người cậu như vậy thì ngay cả họ cũng chẳng cần quái gì. Họ chơi
những trò chơi cổ lỗ, còn cậu thì cái gì tưởng coi là thật, cái gì cũng coi
trọng…
– Đúng thế. Cả cậu cũng chớ coi thường tớ đấy – Apđi nói rõ.
– Nhất định rồi! Cậu tưởng là tớ không hiểu cậu ư? Tớ nhìn thấu suốt
cậu. Tớ biết rõ cậu là người thế nào. Cậu là kẻ gàn dở, cậu tin mù quáng
vào quan niệm ngốc nghếch của cậu. Chính vì thế mà cậu tới đây, nếu
không tin thì cái gì đã dẫn cậu tới chỗ này? Chắc hẳn cậu đến với mục đích
cao quý, với sứ mệnh cao quý là mở mắt cho chúng tớ, những kẻ sa ngã
chuyên đi tìm kiếm anasa, chuyên buôn bán và đầu cơ chất thuốc phiện bị
cấm này. Cậu đến để truyền bá những tư tưởng cứu thế cổ lỗ mà cách mấy