Chúa Gôliáp. Tựa như bệnh dịch hạch, Chúa Trời này đã làm tê liệt ý thức
của hết thảy mọi người trên trái đất bằng tôn giáo của mình, một thứ tôn
giáo sa đoạ và bao trùm lên tất cả, thứ tôn giáo của sức mạnh quân sự vượt
trội.
Đấng Tôn Sư của anh sẽ đáp lại thế nào đây? Chắc hẳn Người cũng sẽ
phải kinh hoàng, loài người sẽ trốn tránh vào đâu được trong cuộc đua tranh
điên rồ giành ưu thế quân sự này? Và nếu như Người lại một lần nữa quyết
định hứng chịu gánh nặng tội lỗi của chúng ta và bước lên cây thập tự lần
thứ hai thì chắc gì đã làm xúc động nổi những tâm hồn đã bị nô lệ hoá bởi
thứ tôn giáo xâm khích của sức mạnh quân sự vượt trội?…
Nhưng sự thật đau buồn là anh không gặp được Thầy. Giuđa đã phản bội
Người. Người đã bị bắt và giải đi. Apđi than khóc trong khu Hepximania
trống trải về tất cả những gì đã xảy ra, về tất cả những gì sẽ xảy ra, một
mình cô đơn trong cả khu vườn và trên toàn thế giới. Vậy là khi vội vã quay
trở lại, anh đã xuất hiện ở Hepximania, bước qua những đấng tổ tiên của
mình mà khi đó còn sinh sống trong những khu rừng rậm phía Bắc và thờ
phụng những thần tượng đẽo tạc bằng gỗ, chưa biết đến tên của anh. Apđi,
cái tên ấy chỉ mãi sau này mới được vay mượn, còn chính anh thì sẽ còn
phải sinh ra ở thế kỷ hai mươi xa xôi…
Apđi ngồi nức nở hồi lâu dưới gốc cây đa, nơi người Thầy đã bị phát
giác, bị bắt và giải đi. Anh đau buồn đến mức dường như vì sự đau buồn ấy
mà một điều gì đó có thể thay đổi trong số phận của thế giới.
Rồi anh đứng dậy, buồn bã trở về thành phố. Tại đây, đằng sau những
bức tường của Giêrudalem ban đêm, dân chúng đang yên lành ngủ vào đêm
trước lễ Phục Sinh, chưa hề nghi ngờ gì hết. Chỉ riêng anh là vừa lo lắng và
bối rối lang thang khắp thành phố, vừa suy nghĩ: Thầy ở đâu? Chuyện gì
đang xảy ra với Thầy? Sau đó anh chợt nghĩ rằng cứu Thầy vẫn còn chưa
muộn, anh liền gõ các cửa sổ, gõ tất cả các cửa sổ anh thấy trên đường đi: