công của Thầy gần như phi lý. Vào thời gian đó, họ sẽ thấu hiểu cấu tạo của
vật chất cho tới tận thực chất ban đầu của nó, và sau khi thắng được sức hút
của trái đất và bước vào vũ trụ, họ sẽ tranh giành vũ trụ với nhau trong mối
tham vọng điên rồ, họ sẽ cố đạt tới sự thống trị trong toàn hệ ngân hà, tuy
khoảng không ấy là bao la vô tận nhưng đối với họ thì vũ trụ vẫn chưa đủ,
bởi vì để báo thù sự thất bại trên trái đất và để chiều theo tham vọng của
mình, họ sẽ sẵn sàng biến thành tro bụi toàn bộ hành tinh, nơi Thầy đã cố
thờ phụng lòng nhân từ. Vậy Thầy hãy nghĩ rằng một khi họ tự coi mình
cao quý hơn Chúa thì đối với họ Chúa chỉ là một kẻ kì quặc treo lơ lửng
trên cây thập tự, và một khi đã tiêu diệt hết thảy mọi người ngay một lúc, họ
sẽ quét sạch khỏi trái đất cả kí ức về Thầy nữa. Ôi, người Thầy tội nghiệp
và ngây thơ của con, chúng ta hãy trốn đi, chúng ta hãy chạy trốn đến sông
Vônga, sông Ôca, đến hòn đảo nhỏ hẻo lánh giữa sông, Thầy sẽ sống ở đó
như trên một vì sao đâu cũng nhìn thấy nhưng không một ai xâm phạm nổi.
Thầy hãy suy nghĩ đi, lúc này còn chưa muộn. Chúng ta còn được một đêm
và một buổi sáng nữa, có lẽ thế. Liệu Thầy còn có khả năng tránh khỏi số
phận tàn khốc không? Thầy hãy tính lại đi, lẽ nào con đường Thầy lựa chọn
lại là con đường duy nhất có thể theo được?
Lòng dằn vặt bởi những ý nghĩ như vậy và ánh mắt thắm đượm nỗi đau
buồn sâu sắc, Apđi lang thang khắp các phố xá và quảng trường của thành
Giêrudalem ban đêm nóng bức, cố thuyết phục người Thầy mà chính Đức
Chúa Trời đã phái xuống trần để chịu một số phận khủng khiếp và bi thảm,
như tấm gương và lời quở trách vĩnh viễn đối với con người… Nhưng bản
tính con người là như vậy: không một ai coi lời quở trách đó là trực tiếp
nhằm vào mình, ai cũng tìm cách thanh minh cho mình, nào là ông ta chẳng
có liên quan gì hết, nào là: không có ông thì vận mệnh thế giới vẫn diễn
biến như thường, vậy thì cứ mặc cho nó diễn biến… Biết bao nhiêu sự mỉa
mai ghê gớm ẩn giấu trong ý định ấy, một ý định mắc sai lầm là coi nhẹ bản
tính con người…