kẻ diễu cợt con người tội nghiệp đã phải đem tính mạng ra mà trả giá cho
ngai vàng nực cười của mình, họ chế giễu con người kỳ quặc sắp phải chịu
chết kia và than vãn: việc gì mà ngài tổng đốc phải trùng trình như vậy,
chém thì chém phắt ngay đi, nuông hắn mãi làm gì, nắng đã như thiêu như
đốt rồi, đến giữa trưa thì mọi người sẽ bị rang cháy trên núi Sọ mất. Cái gã
Giêsu này, họ bảo: muốn phù phép ai cũng được, muốn làm rối loạn đầu óc
ai cũng được, rõ ràng là gã đang khua môi múa mép làm quan tổng đốc bối
rối đây, có khi ngài phó vương La Mã còn tha cho gã không biết chừng, nếu
thế thì chúng ta đứng ở đây làm gì cho mất công… Mà gã thì cũng gớm
lắm, toàn hứa hươu hứa vượn, chỉ có điều là cái Vương Quốc Mới của gã
ấy, nó ở đâu mới được chứ, nhưng bây giờ thì chính gã cũng sẽ bị treo cổ
như con chó vậy… Sự đời là như thế…
Nghe những lời lẽ đó, Apđi cảm thấy phẫn nộ. “Không được nói như
thế! Những kẻ vô ơn hèn hạ! Làm sao lại có thể bôi nhọ và tầm thường hoá
đến thế cuộc đấu tranh của tinh thần con người với chính bản thân mình!
Các người phải tự hào về Thầy, phải lấy Thầy làm thước đo bản thân mình!
Các người phải tự hào về Thầy!” – Apđi vừa tuyệt vọng hét to vừa đầm đìa
nước mắt trong đám đông dân chúng Giêrudalem. Nhưng không ai nghe
thấy tiếng anh, không ai nhận thấy sự hiện diện của anh. Vì anh còn phải
chờ đến thế kỷ hai mươi mới được sinh ra…
* * *
Trận mưa ào ào đổ xuống giữa đêm nay ngớt dần. Cũng như lúc đến, nó
ra đi để còn trút mưa rào ở một nơi nào đó nữa. Rồi nó tạnh hẳn, chỉ thỉnh
thoảng mới thấy những giọt mưa muộn mằn rơi từ trên xuống. Mà lúc đó đã
sắp đến bình minh, một buổi bình minh được rửa sạch và rải rắc đầy sao, –
bầu trời vẫn còn xanh đen ở chốn sâu thẳm. Sau cơn mưa, mọi vật đều sáng
rõ hơn ở các viền cạnh. Không khí mát mẻ toả lên từ mặt đất ẩm ướt, từ
những ngọn cỏ vươn thẳng lên trong đêm.