Anh vẫn chưa đi lấy chiếc chìa khoá mà Inga để lại: anh biết rằng nếu một
mình một bóng với những ý nghĩ vò xé tâm hồn anh trong ngôi nhà trống
trải của Inga thì anh còn cảm thấy mình cô độc hơn nữa. Anh có thể chờ đợi
ở ngoài ga cũng được nếu như anh biết chuyện gì xảy ra với Inga và lúc nào
cô trở về. Anh cố hình dung xem chuyện gì đang diễn ra ở nơi ấy, ở
Giambun. Người phụ nữ anh yêu mến đang khốn khổ biết chừng nào, vậy
mà anh không thể giúp cô được gì hết. Nhỡ bố mẹ cô không muốn đứa bé
mất bố và khăng khăng đòi cô phải làm lành với chồng thì sao? Đúng, sự
việc hoàn toàn có thể quay quặt sang chiều hướng như vậy và khi ấy anh
chỉ còn một cách duy nhất là quay về nhà. Trước mắt anh hiện lên rõ nét
viên phi công quân sự rực rỡ, oai vệ, mặc quân phục, đeo cầu vai, ít nhất là
phải cấp thiếu tá, và anh hiểu rằng bên cạnh một người như vậy thì anh thua
sút quá rõ rệt. Anh tin rằng đối với Inga thì mọi thứ cấp bậc và vẻ ngoài hào
nhoáng không đóng vai trò gì hết. Nhưng ai biết được, nhỡ bố mẹ Inga lại
coi trọng việc chàng rể của họ là ai – là một phi công quân sự, bố đẻ của bé
Ingo, hay một kẻ lạ lùng không có nghề nghiệp rõ ràng – thì sao?
Trời đã xâm xẩm tối, bóng tối đến càng làm Apđi u ám hơn nữa. Cả sân
ga chật ních người chìm trong cảnh nhá nhem, không khí ngột ngạt, đầy
khói thuốc, và nỗi chán nản của Apđi lên tới cực điểm. Anh có cảm giác
như đang ở trong một khu rừng tối tăm, ảm đạm, và hoàn toàn cô độc. Gió
thu thổi ù ù trên các ngọn cây, tuyết sắp sửa rơi, tuyết sẽ phủ kín khu rừng
lẫn anh, Apđi. Và nọi thứ sẽ chìm nghỉm trong tuyết, mọi thứ sẽ bị lãng
quên hết… Anh muốn chết đi, và nếu như vào giờ phút đó anh biết được
rằng Inga sẽ không trở lại hoặc sẽ trở lại không phải một mình mà là để thu
thập đồ đạc, sách vở, rồi ra đi với viên phi công quân sự của cô thì chắc hẳn
anh sẽ không suy nghĩ gì nữa, sẽ bước ra và lao đầu vào đoàn tàu đầu tiên…
Chính vào giờ phút nặng nề đó, lúc trời đã tối khuya, thì gã Đại Huynh –
Canđalốp phát hiện thấy anh ở nhà ga Gianpắc-Xax. Gã đang đi mộ một
toán người thích hợp cho chuyến ‘xaphara’ tại thảo nguyên Môiuncumư. Rõ