ràng gã vốn rất tinh tường, gã hiểu hết sức chính xác rằng Apđi đang trong
tâm trạng rối loạn, đang không biết xử sự ra sao. Thật vậy, nếu gã đề nghị
Apđi ‘vù’ vài ngày đến đồng cỏ Môiuncumư để kiếm tiền trong một công
việc làm thêm rất béo bở thì anh đồng ý ngay. Anh sẵn sàng làm mọi thứ,
miễn là không phải ngồi yên trong cảnh cô độc và không phải hoài công
trông đợi. Hơn nữa, anh còn nghĩ rằng khi anh từ Môiuncumư trở về với
món tiền kiếm được thì rất có thể Inga sẽ xuất hiện và mọi việc và mọi việc
sẽ trở nên sáng tỏ: hoặc là anh – (thật hạnh phúc!) sẽ được mãi mãi ở bên
người phụ nữ anh yêu dấu, hoặc anh sẽ phải ra đi và tự tìm lấy sức lực mà
sống… nhưng anh sợ hãi kết cục như vậy…
Ngay tối hôm đó gã Canđalốp đã dẫn Apđi đến trụ sở đội cứu hoả, tại
đây anh ngủ qua đêm trên một chiếc giường bỏ không.
Sáng hôm sau, cả toán lên đường cùng một đoàn xe đến đồng cỏ
Môiuncumư để săn thú. Phía trước là một công việc vui vẻ, thú vị…