đợi phiên toà xét xử Apđi do gã Đại Huynh tổ chức, chúng đờ đẫn mỉm
cười, thì thầm với nhau về một chuyện gì đó, huýt đẩy nhau và nháy mắt
với nhau.
– Thế nào? – Rút cục gã Đại Huynh lên tiếng sau khi đã khinh bỉ nhìn
Apđi đang quỳ trước mặt gã. – Mày đã suy nghĩ rồi chứ?
– Hãy cởi trói ra – Apđi đáp.
– Cởi trói ấy ư? Vậy tại sao tay mày lại bị trói, mày có suy nghĩ về việc
đó không? Người ta chỉ trói tay những kẻ phiến loạn, những kẻ âm mưu,
những kẻ ngang ngạnh, những kẻ phá rối trật tự và kỷ luật thôi! Những kẻ
phá rối trật tự, mày nghe thấy chưa? Những kẻ phá rối trật tự, rõ chứ?!
Apđi im lặng.
– Thôi được, chúng ta sẽ thử cởi trói tay cho mày xem mày sẽ xử sự ra
sao – gã Đại Huynh tỏ ra rộng lượng. – Cởi trói cho nó – gã ra lệnh,- bây
giờ nó sẽ cần đến tay đấy.
– Đù me, việc quái gì phải cởi trói kia chứ! – Misas vừa bực bội càu
nhàu vừa cởi dây thừng sau lưng Apđi – Những đứa như thế này phải dìm
chết ngay như dìm lũ chó con ấy. Những đứa như thế này phải đè dí xuống
đất, phải đem chôn sống mới được.
Chỉ đến bây giờ, khi đã được cởi trói, Apđi mới cảm thấy tê dại ở hai vai
và hai tay…
– Đấy, chúng tao đã thực hiện yêu cầu của mày rồi – gã Đại Huynh-
Canđalốp nói. – Mày vẫn còn cơ hội thoát thân. Nhưng để mở đầu thì mày
uống đi đã! – và gã đưa cho Apđi cốc vốtka.
– Không, tôi sẽ không uống đâu – Apđi dứt khoát cự tuyệt.
– Cho này chết sặc đi, đồ khốn! – gã vung mạnh tay tạt rượu trong cốc
thẳng vào mặt Apđi. Bị bất ngờ, anh suýt bị sặc và đứng phắt dậy. Nhưng