Misas và Kêpa lại nhảy xổ vào anh, đè anh sát xuống đất.
– Nói láo, đù mẹ, mày sẽ phải uống! – Misas gầm lên. – Tớ đã bảo là
những đứa như thế này phải dìm chết đi kia mà. Nào, Đại Huynh, rót thêm
vốtka nữa đi. Tớ sẽ đổ tận họng nó, nếu nó không chịu uống thì tớ sẽ giết
chết nó như con chó ấy.
Mép chiếc cốc vỡ rạn kêu lạo xạo trong tay Misas và khứa rách mặt
Apđi. Sặc sụa vì rượu vốtka và máu của chính mình, anh vùng ra và dùng
cả hai chân hai tay giẫy giụa đấy Misas và Kêpa đi.
– Các cậu ơi không nên thế, mặc kệ nó, nếu nó không uống thì chúng ta
sẽ uống! – Hămlet-Gankin vừa ảo não rên rỉ vừa chạy xung quanh mấy kẻ
đang đánh nhau. Gã Thổ Dân-Uducbai thì nấp sau góc xe và từ đó nhìn ra,
không biết nên làm gì: nên ở lại – còn bao nhiêu vốtka chưa uống, – hay
chạy cho xa nơi rối ren này… Chỉ riêng gã Đại Huynh-Canđalốp ngồi bệ vệ
trên chiếc hòm như trên ngai vàng là theo dõi cảnh tượng diễn ra như xem
xiếc.
– Đại Huynh, ngăn họ lại đi, nó mà chết thì chúng ta sẽ phải ra toà mất!
– Ra toà? – gã Đại Huynh ‘hừm’ một tiếng đày kiêu ngạo. – Toà gì ở cái
đất Môiuncumư này? Ở đây ta là toà án! Cứ tha hồ đi chứng minh đi. Biết
đâu, chó sói xé xác nó thì sao. Ai nhìn thấy, ai chứng minh nào?
Apđi ngất đi, ngã xuống dưới chân chúng và chúng bắt đầu dùng ủng đá
anh tới tấp. Ý nghĩ cuối cùng của anh là về Inga: rồi chị sẽ ra sao đây, bởi vì
không bao giờ lại có ai có thể yêu chị tha thiết như anh.
Anh không còn nghe thấy gì nữa, mắt anh mờ đi, và không hiểu sao anh
lại mơ thấy con sói cái xám. Chính con sói mà mùa hè nóng bức vừa qua đã
nhảy vọt qua đầu anh trên thảo nguyên mọc đầy dầu gai dại…
– Sói cái, hãy cứu tôi – anh bỗng buộc ra tiếng kêu.