chúng ta’. Kẻ thù của nhân dân phải bị tiêu diệt tận gốc! Không có khoan
dung gì hết! Nếu kẻ thù không đầu hàng thì phải tiêu diệt nó đi. Trong quân
đội mà nói láo như vậy thì sẽ nhận án tử hình ngay tức khắc! Để nước ta
sạch hết những quân dơ bẩn. Còn mày, tên cha cố khốn kiếp, mày đã làm
chuyện gì? Mày đã phá hoại ngầm. Mày đã tìm cách phá vỡ kế hoạch! Mày
muốn dùng tôn giáo mê hoặc chúng tao! Đồ quái thai, tao sẽ bóp chết mày
như bóp chết kẻ thù của nhân dân, và người ta sẽ chỉ cám ơn tao thôi bởi vì
mày là tay sai của chủ nghĩa đế quốc, đồ khốn kiếp! Mày tưởng Xtalin
không còn thì sẽ không có ai cải quản mày ư? Đồ cha cố sâu bọ, mày quỳ
xuống ngay! Tao bây giờ là chính quyền của mày – mày phải từ bỏ Chúa
của mày, nếu không thì mày sẽ chết, tên khốn kiếp!
Apđi không quỳ nổi, ngã gục xuống. Chúng nâng anh dậy.
– Mày hãy trả lời đi, đồ súc sinh! – Gã Đại Huynh-Canđalốp gào lên. –
Hãy chối bỏ Chúa đi! Hãy nói là không có Chúa đi!
– Có chúa!- Apđi yếu ớt rên rỉ.
– Thấy chưa? – gã Misas thét to như bị bỏng. – Tớ đã bảo mà. Đù mẹ,
cậu nói với nó một đằng, nó sẽ trả lời cậu một nẻo để trả thù mà lại!
Thở hổn hển vì giận dữ, gã Đại Huynh lại nắm lấy cổ áo Apđi lắc mạnh.
– Này, thằng mê Chúa, bây giờ chúng ta sẽ tổ chức cho mày một cuộc
biểu diễn lý thú đến nỗi mày sẽ suốt đời không quên được đâu! Hãy lôi nó
đến cái cây kia và treo nó lên, hãy treo thằng súc sinh lên! – gã la hét – Còn
dưới chân nó chúng ta sẽ đốt một đống lửa. Cho nó cháy thui đi!
Và Apđi bị cả bọn nhất loạt kéo lê đến một cây muối đen cong queo mọc
trên rìa trũng sâu.
– Đưa dây thừng lại đây ! – gã Đại Huynh-Canđalốp ra lệnh cho Kêpa.
Kêpa lao đến buồng lái.