Họ lại còn như chọc vào mắt nữa chứ – hãy nhìn Bôxton kia kìa, lao
động tiên tiến đấy, mẫu mực đấy…. Anh ta chỉ muốn vả vào mõm cái gã lao
động tiên tiến keo kiệt ấy cho hắn biết tay! Vậy mà Bôxton lại số may, toàn
những người tốt đến với Bôxton và không bao giờ bỏ đi cả, họ làm việc hòa
thuận như một gia đình vậy. Badarbai và nhiều dân chăn cừu khác đã nhổ
toẹt vào những chiếc máy nổ câm lặng của mình từ lâu rồi. Họ sống như
thời cổ, dùng đèn dầu và đèn bão, còn chiếc máy phát điện MI-1157 của
Bôxton thì hệt như đồng hồ, nó nổ giòn phía ngoài chuồng cừu, do đó mãi
xa khắp xung quanh đều nghe thấy và ánh điện của nó mãi từ xa đã nhìn
thấy. Chính vì thế mà đã làm lũ sói hoảng sợ. Mới lúc nãy đấy thôi, chúng
rượt theo và suýt nữa đuổi kịp, nhưng vừa nhìn thấy ánh sáng và nghe thấy
tiếng máy phát điện nổ vang là đã dừng ngay lại.
Đàn chó vẫn sủa. Mấy con sói chắc hẳn còn lẩn quẩn đâu đây nhưng
không dám đến gần…
Đúng, Bôxton số may, đúng là số may thật. Ngoài sân trại của anh ta,
mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp, trong nhà thì ánh đèn sáng choang, sạch
sẽ, dù có sống trên bãi chăn cừu vẫn được. Phải cởi ủng và tháo xà cạp ra ở
gian ngoài rồi chỉ đi tất đan không mà bước vào phòng trong trên những
tấm dạ trải sàn.
Nếu người ta đã số may thì việc gì cũng may hết. Trước kia, Badarbai
không nhận thấy người vợ góa của Ernadar – Ernadar đã bị chết trên đèo
Ala-Mônguy ấy – lại đẹp và hãy còn trẻ như vậy. Còn bây giờ thì chị
guliumcan này đã là vợ của Bôxton, tuy đã phải nếm trải đau khổ nhưng
xem ra thì chị rất hạnh phúc. Chị chừng bốn mươi, có lẽ chưa đến bốn mươi
là khác, hai con gái riêng của chị với Ernadar hiện đang học trong trường
nội trú, và mới đây thôi chị lại sinh cho Bôxton một đứa con – anh ta lại
gặp may – chị sinh cho Bôxton một đứa con trai, còn hai cô con gái của
Bôxton với người vợ trước thì hình như sắp lấy chồng rồi thì phải. Chị tỏ ra