Hai vợ chồng Bôxton lại ngủ thiếp đi, lần này với bé Kengies nằm giữa.
Nhưng một lát sau, họ lại thức giấc vì tiếng sói hú não nuột. Và đàn chó bị
kinh động lại sủa vang ngoài sân.
– Thật quái gở! Thế này thì chịu sao nổi! – Guliumcan bực tức than vãn
nhưng chị ân hận ngay vì đã than vãn như vậy. Bôxton lặng lẽ trở dậy và
bắt đầu mặc quần áo trong bóng tối.
– Anh đừng đi – chị đề nghị. – Mặc cho chúng hú. Em sợ lắm. Đừng đi
anh!
Bôxton nghe theo lời vợ. Và thế là họ nằm yên trong ngôi nhà tối tăm
giữa đêm khuya tối tăm trong vùng núi. Vừa nằm, họ vừa bất giác lắng
nghe tiếng sói hú. Đã quá nửa đêm từ lâu, trời đã sắp rạng sáng, vậy mà lũ
sói vẫn đau đớn và giận dữ hú từng hồi dài, không để ai được yên.
– Chúng làm tình làm tội người ta mãi, vậy thì chúng cần gì mới được
chứ? – Guliumcan không chịu nổi nữa.
– Chúng cần gì ấy ư? Chúng đòi con của chúng chứ còn gì nữa! –
Bôxton đáp.
– Nhưng con chúng có ở đây đâu. Con chúng bị đưa đi từ lâu rồi cơ mà.
– Chúng làm sao biết được như vậy? – Bôxton hỏi lại. – Chúng là thú
vật, chúng chỉ biết một điều thôi là dấu vết đưa chúng đến đây. Đối với
chúng thì nơi đây là nơi tận cùng, là nơi duy nhất có thể tìm được lũ con
của chúng. Làm sao giải thích cho chúng được. Thật đáng tiếc là lúc đó anh
không có nhà, nếu có nhà thì anh đã vặn cổ gã Badarbai vì gã đã làm một
việc như vậy. Gã thì được ăn còn ta thì phải trả…
Để xác nhận những lời đó của anh, khắp chuồng cừu lại vang lên tiếng
hú lúc thì não nề ai oán, lúc thì cuồng nộ giận dữ – đó là lũ sói mê muội vì
đau khổ, đang quẩn quanh vơ vẩn trong đêm tối. Tiếng hú đặc biệt não lòng
là của Acbara, nó than vãn như phụ nữ ngoài nghĩa địa, và Guliumcan nhớ