trống trải và lớp lót ổ lạnh lẽo, lại tin chắc là không có lũ sói con còn măng
sữa của nó. Không muốn cam chịu sự thật đau đớn ấy, nó nhảy vọt ra khỏi
hang, mê mụ đi vì đau khổ, lại gây sự với con Tastrainar vụng về vấp phải
nó ở cửa vào, rồi lại lồng lộn bên bờ suối, đánh hơi những dấu vết mà
Badarbai để lại ngày hôm trước. Ở đây, mọi vật đều ghê tởm và thù địch,
đặc biệt là chai rượu dở đặt dựa vào tảng đá. Mùi chua loét hăng hăng khiến
nó giận điên lên. Nó gầm gừ, tự cắn vào thân mình, gặm giũi đất. Rồi nó
hếch mõm lên, não nuột tru một hồi dài và bắt đầu than khóc thành tiếng,
dường như nó bị xúc phạm ê chề, từ đôi mắt xanh khác thường của nó,
những giọt nước mắt đùng đục tuôn rơi lã chã.
Và chẳng có ai an ủi nó trong cơn đau khổ, chẳng có ai than khóc cùng
với nó. Những ngọn núi hùng vĩ vẫn lạnh lùng…