chợt nghĩ: có thể ngay cả trong lúc ngủ anh ta cũng hiểu rằng đất đai ở nước
ta là tài sản chung của toàn dân. “Trong hiến pháp đã ghi rõ như thế: đất đai
ở nước ta thuộc về nhân dân và chỉ thuộc về nhân dân thôi chứ không thuộc
về bất kỳ kẻ nào khác. Vậy mà đồng chí lại đòi cho mình gần như được sở
hữu cá thể nào bãi chăn thả mùa đông và mùa hè, nào chuồng cừu, nào thức
ăn cho cừu và các loại tài sản khác. Điều đó thì chúng tôi không thể cho
phép được. Chúng tôi không có quyền vi phạm những nguyên tắc của chủ
nghĩa xã hội. Đồng chí có hiểu là đồng chí định lái chúng tôi đi đâu và
muốn dẫn chúng tôi tới đâu không?”
– Tôi chẳng muốn dẫn ai đi đâu hết – Bôxton không chịu thua. – Nếu
người chủ không phải là tôi mà là nhân dân, thì cứ để cho nhân dân đến làm
việc trong chuồng cừu của tôi, tôi sẽ xem xét kết quả ra sao. Nếu tôi không
làm chủ công việc của tôi thì rốt cuộc ai phải làm chủ mới được chứ?
– Nhân dân chứ còn ai nữa, đồng chí Bôxton. Tôi xin nhắc lại một lần
nữa: người làm chủ phải là nhân dân Xô-viết, là nhà nước Xô-viết.
– Nhân dân ư? Thế theo đồng chí thì tôi là ai? Tôi không hiểu nổi đấy!
Tại sao tôi lại không phải là nhà nước? Đồng chí bí thư ạ, dường như đồng
chí còn trẻ mà đã quá uyên bác rồi, nhưng không biết người ta dạy đồng chí
những gì nếu như tôi không hiểu nổi những điều đồng chí nói?
– Đồng chí Bôxton ạ, tôi sẽ không ngả theo đồng chí đâu, bởi vì đồng
chí đang mị dân theo kiểu kulắc đấy. Đồng chí hãy nhớ là thời của đồng chí
đã qua rồi và chúng tôi sẽ không cho phép một ai xâm phạm đến những nền
móng của chủ nghĩa xã hội.
– Đồng chí cứ xem xét đi. Đồng chí là cấp trên, nhất định là đồng chí
sáng suốt hơn rồi – Bôxton hậm hực đáp lại. – Nhưng tôi vẫn giữ ý kiến của
tôi, người làm việc là tôi chứ không phải một ai khác! Chưa chi đồng chí đã
định bịt miệng tôi: Lúc nào cũng nhân dân với nhân dân. Lúc nào cũng
nhân dân là chủ! Được thôi, vậy thì cứ để cho nhân dân phán xét lấy: Đàn