toán khiêm tốn nhất, có lưu ý đến việc súc vật bị gầy đi khi phải vượt qua
đèo, thì vẫn bỏ công làm. Công việc hứa hẹn có lợi lớn vì ngoài tiền trả
công lao động ra, thực tế không có khoản phí tổn trực tiếp nào hết, nếu
không kể đến việc chuyên chở muối để cho cừu liếm. Quả thật, tạm thời
đây mới chỉ là những tính toán quyến rũ.
Bôxton quyết định sẽ đến gặp đơn vị trưởng trước tiên, sau đó sẽ đến
gặp giám đốc nông trường. Còn với bí thư chi bộ thì anh không định gặp.
Anh không ưa người bí thư chi bộ này. Đã nhiều lần anh tin chắc rằng đấy
chỉ là kẻ bẻm mép, một kẻ chỉ biết phát biểu trong các cuộc họp, kể lại
những điều gì đã viết trên báo, một kẻ chỉ biết ngăn ngừa hết việc này đến
việc kia và đeo càvat để chưng diện. Còn với giám đốc nông trường thì anh
kể tỉ mỉ ý đồ của mình:
– Đồng chí Ibraim Sôtbaevich ạ – anh nói, – tôi với Ernadar định khôi
phục lại những bãi chăn thả cũ ở bên kia dãy núi Ala-Mônguy, làm như vậy
sẽ rất có lợi cho công việc. Trước hết hai chúng tôi sẽ đi khảo sát xem
những bãi chăn thả ở Kisiben như thế nào, những loại cỏ mọc ở đấy ra sao.
Và sau đó, khi trở về, chúng tôi sẽ lùa cừu tới đó suốt mùa hè. Nếu mọi
chuyện diễn ra thuận buồm xuôi gió thì đồng chí hãy giao hẳn cho tôi bãi
chăn thả Kisiben ấy, và nếu có ai đó trong đám dân chăn cừu cũng muốn
theo gót tôi vượt qua đèo thì cũng chẳng thiếu chỗ đâu. Điều chủ yếu là tôi
muốn biết xem mình được chia cho những bãi chăn thả nào và có thể tính
toán được những gì trong suốt thời ký chăn thả. Chính việc đó mà tôi đến
gặp đồng chí đấy. Tôi với Ernadar đã quyết định là hai ngày nữa sẽ lên
đường sang bên kia đèo Ala-Mônguy, còn công việc ở nhà thì tạm thời
chúng tôi sẽ giao cho hai cô vợ chúng tôi và những người giúp việc.
– Nhưng anh Bôxton này, hai cô vợ của các anh nghĩ thế nào về dự tính
của các anh? – đồng chí giám đốc hỏi. – Vì đấy là chuyện hệ trọng kia mà.
– Có lẽ họ hiểu biết đấy. Nói thế này xem chừng không phải, nhưng cô