vợ Ardưgun của tôi là người hiểu biết lắm, còn cô Guliumcan là vợ của
Ernadar ấy thì tuy trẻ hơn thật song xem ra cũng chẳng thuộc loại kém đâu.
Họ rất hoà hợp với nhau nữa, tôi thấy như vậy. Tôi rất mừng về chuyện đó.
Nếu phụ nữ mà hục hặc với nhau thì không gì tồi tệ hơn, cuộc sống khi ấy
sẽ chẳng còn là cuộc sống nữa… Trước đây đã xảy ra những trường hợp
như vậy…
Bôxton còn trao đổi với đồng chí giám đốc về một vài chuyện khác. Hoá
ra là vào mùa thu này đã dự kiến là sẽ có một chuyến đi của các nông
trường viên tiên tiến trong huyện đến Mátxcơva để tham dự cuộc triển lãm
có tên gọi rất khó đọc là VÊĐENKHA hay VÊĐENKHƯ gì đấy (tên gọi tắt
theo tiếng Nga của triển lãm những thành tựu kinh tế quốc dân Liên Xô) và
hình như Bôxton gần như đứng đầu danh sách ấy.
– Anh Sôtbaép ạ, liệu tôi có thể đi cùng với vợ tôi không? Cô Ardưgun
nhà tôi đã mơ ước được thấy Mátxcơva từ lâu rồi – Bôxton thú thật.
– Tôi hiểu anh, anh Bôxton ạ – giám đốc mỉm cười, – nhưng người ta
thường nói là cứ sống rồi sẽ thấy. Và tại sao lại không thể như thế nhỉ? Chỉ
cần được bí thư chi bộ đồng ý thôi. Tôi sẽ trao đổi với đồng chí ấy về việc
này.
– Trao đổi với bí thư chi bộ ấy ư? – Bôxton ngẫm nghĩ.
– Anh cứ yên tâm, Bôxton ạ. Chẳng lẽ vì không ưa anh mà đồng chí ấy
sẽ gây khó khăn cho vợ anh chắc? Làm thế thật không đáng mặt đàn ông
chút nào.
– Vấn đề đâu phải ở chỗ đó. Anh tưởng chuyện đi hay không đi đối với
chúng tôi là quan trọng lắm chắc? Không đâu. Tôi có chuyện này muốn trao
đổi với anh đây, anh giám đốc ạ. Anh hãy cho tôi biết là anh có cần lắm đến
một bí thư chi bộ như vậy trong nông trường không? Anh không thể tiến
hành công việc nếu không có anh ta phải không?