– Thế thì sao nào?
– Tôi cần biết ý kiến của anh. Giả dụ như một chiếc xe có bốn bánh xe
và mọi chuyện đều đâu vào đó hết, nhưng nếu lắp thêm một bánh xe thứ
năm nữa thì bánh xe đó chẳng những không chạy mà còn ngăn trở các bánh
xe khác. Vậy bánh xe này có cần hay không?
– Anh cũng thấy đấy… – Giám đốc, một người đàn ông cao lớn, mắt
xếch, khuôn mặt to hơi thô, bỗng trở nên nghiêm nghị, bắt đầu sắp xếp lại
mớ giấy tờ trên bàn và lim dim đôi mắt mệt mỏi. (Lúc nào cũng tất bật nên
thiếu ngủ đấy mà, Bôxton nghĩ). – Thật ra thì cần phải có một bí thư chi bộ
hiểu biết công việc… – ông giám đốc nói sau một phút im lặng.
– Thế bí thư chi bộ hiện nay?
Đồng chí giám đốc thoáng nhìn vào mặt Bôxton:
– Hai chúng ta thảo luận chuyện này làm gì mới được chứ? Nếu huyện
uỷ cử anh ta đến thì biết làm thế nào được?
– Huyện uỷ ư? Anh ạ – Bôxton không kìm được nữa, – nhiều lần tôi có
cảm giác là dường như anh ta luôn luôn làm ra vẻ cần xử sự như vậy để đạt
được một mục đích gì đó. Tai sao anh ta lúc nào cũng phải đe doạ mọi
người, dường như tôi muốn phá hoại chủ nghĩa xã hội? Điều đó không đúng
sự thật. Nếu như tôi có đòi hỏi chút gì thì cũng là để cho công việc. Tôi sẽ
không bao giờ đem bán khoảnh đất ấy. Tôi cũng sẽ không giao nó cho ai
hết. Khoảnh đất ấy trước đây và sau này vẫn sẽ là của nông trường kia mà.
Và dù thế nào chăng nữa thì trong khi tôi còn sống và làm việc, tôi sẽ sống
bằng đầu óc của tôi.
– Anh cứ giải thích mãi cho tôi mà làm gì, Bôxton? Không thể làm theo
đề nghị của anh được đâu.
– Thế tại sao không?