– Bởi vì không thể chứ còn sao nữa.
– Chẳng lẽ đấy là câu trả lời ư?
– Tôi còn có thể trả lời anh thế nào được nữa?
– Tôi hiểu anh, anh Sôtbaép ạ. Đồng chí đã thất bại một lần rồi, đồng chí
muốn làm cho tốt hơn, nhưng người ta lại sạc cho đồng chí một trận và hạ
cấp đồng chí, chuyển đồng chí từ huyện uỷ về nông trường.
– Đúng thế, và tôi không muốn lại bị cho một trận nữa. Tôi đã hiểu ra
nhiều rồi.
– Đồng chí thấy đấy, người nào cũng nghĩ về mình trước hết. Tôi không
phản đối chuyện đó, cần phải nghĩ đến bản thân, chỉ có điều là phải nghĩ
một cách thông minh mới được. Không nên trừng phạt người nào làm được
một việc gì đó mới mẻ mà phải trừng phạt kẻ nào có thể làm được một việc
gì đấy nhưng lại không làm. Còn ở chỗ chúng ta thì mọi thứ đều ngược lại.
– Anh lý luận thì dễ lắm – giám đốc nhếch miệng mỉm cười.
– Ai cũng cảm thấy như vậy hết. Còn tôi, tôi chán sống theo kiểu làm
khách lắm rồi. Đã là khách thì làm việc tốt sao được? Chính đồng chí cũng
hiểu đấy, chỉ làm việc hăng hái được vài ba ngày đầu nhưng sau đó thì chán
ngay thôi… Còn ở chỗ chúng ta thì cứ tha hồ mà làm việc, nhưng
Côscôrbaép lúc nào cũng búng vào mũi để nhắc: anh là khách chứ không
phải là chủ đâu.
– Anh Bôxton ạ, ta hãy thoả thuận thế này nhé: Anh đừng viện dẫn gì tôi
cả nhưng cứ làm việc gì anh thấy cần…
Đến đây, họ chia tay nhau…
Ba ngày sau, Bôxton cùng Ernadar lên đường đi Kisiben vào lúc sáng
sớm. Khi họ lên ngựa thì mọi người vẫn còn đang ngủ. Bôxton cưỡi con
ngựa thiến màu hung nhạt. Con Đônkuliuc của anh hồi đó mới hai tuổi, còn