cố tìm cách cắn vào ủng Bôxton. Anh không thèm chú ý đến, nắm chặt tay
đấm vào cửa sổ.
– Ai đấy? – vang lên một giọng nói lo ngại.
– Tôi đây, Bôxton đây.
– Có chuyện gì đấy, anh Bôxton?
– Tai hoạ!
* * *
Hôm sau, vào quãng giữa trưa, toán người đi cứu đã nối đuôi nhau tiến
về phía đèo Ala-Mônguy. Họ gồm năm người đi cùng Bôxton. Chiếc xe
chạy mọi địa hình chở họ đến chỗ xe không thể chạy tiếp được nữa. Giờ
đây họ leo lên dốc cùng dây nhợ và các dụng cụ. Họ lặng lẽ và kiên trì bước
theo Bôxton, cố giữ cho hơi thở đều đặn. Chỉ một hai giờ nữa là sẽ có một
chiếc máy bay lên thẳng bay về phía đèo và ba nhà leo núi giàu kinh
nghiệm sẽ nhảy dù xuống hỗ trợ cho họ.
Bôxton vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Anh nghĩ rằng hôm qua, cũng vào giờ
này, anh đang cùng Ernadar cũng đi theo con đường này lên đèo mà không
biết chuyện gì đang chờ đón họ… Anh hiểu rằng dù có sống một thời gian
sau khi ngã thì chắc gì Ernadar đã chịu đựng nổi suốt một ngày đêm dưới
đáy vực lạnh giá. Nhưng dẫu thế nào đi nữa, anh vẫn muốn tin vào phép lạ.
Sau trận bão tuyết hoành hành dữ dội cả đêm qua, trên đèo phủ đầy tuyết
và yên tĩnh. Tuyết lấp lánh đến nhức mắt. Thật đáng buồn là bão tuyết đã
phủ sạch mọi dấu vết hôm qua và giờ đây Bôxton không thể xác định được
chính xác chỗ băng bị đứt gãy. Nhưng bao giờ cũng vậy, trong cuộc đời cái
rủi luôn luôn đi liền với vận may: một người trong toán đi cứu tìm thấy
trong tuyết chiếc áo lông mà Bôxton quẳng lại hôm qua trước khi bỏ đi, còn
cách đấy vài bước họ tìm thấy chiếc yên ngựa vứt bỏ lại. Nhờ những vật đó
làm chuẩn, họ xác định được khá chính xác chỗ băng nứt đã bị tuyết phủ