kín trong đêm. Vào lúc đó mấy nhà thể thao leo núi cũng vừa đến, họ leo
xuống khe hẻm ấy mà theo lời họ phải sâu gần bằng toà nhà sáu tầng…
Sau khi leo lên, tốp các nhà thể thao leo núi cho biết rằng, không thể
đem Ernadar lên được. Thân thể anh đã đông cứng lại và gắn chặt vào lớp
băng dày, cả xác con ngựa của anh cũng vậy. Họ giải thích rằng do những
va đập mạnh nên băng có thể dịch chuyển và sụt lở, khi đó chính những
người đi cứu cũng sẽ trở thành nạn nhân, cũng sẽ bị đè bẹp… Họ bảo rằng
Bôxton chỉ còn một cách là xuống khe từ biệt Ernadar. Không có lối thoát
khác…
Và mãi lâu về sau, biết bao năm tháng qua đi, Bôxton vẫn thấy cùng một
giấc mơ khủng khiếp đã vĩnh viễn in hằn vào ký ức anh. Anh mơ thấy anh
bám vào dây leo xuống vực thẳm kia, vừa leo vừa dùng đèn pin, anh có một
đèn pin dự trữ nữa để đề phòng trường hợp anh bị rơi mất chiếc thứ nhất.
Đột nhiên anh phát hiện thấy chiếc đèn pin dự trữ đã biến đâu mất, đã thất
lạc mất, do đó anh cảm thấy áy náy lo ngại. Anh cảm thấy lo lắng và kinh
hoàng, anh muốn kêu thét lên. Nhưng anh tiếp tục chầm chậm leo mỗi lúc
một sâu hơn xuống vực băng khủng khiếp và rốt cuộc ánh đèn pin đã chiếu
rõ vào Ernadar bị đóng cứng vào băng giữa bóng tối mịt mùng. Ernadar
(trước kia là như vậy) đang ở tư thế quỳ, chiếc áo lông trùm lên đầu, mặt bê
bết máu, môi mím chặt, mắt nhắm nghiền. “Ernadar! – anh gọi. – Tớ đây
mà! Cậu nghe thấy không, tớ muốn để lại cho cậu chiếc đèn pin dự trữ, ở
đây tối tăm, khủng khiếp quá! Nhưng tớ đánh mất rồi. Cậu hiểu không,
Ernadar, tớ đánh mất rồi. Nhưng dù sao tớ cũng sẽ đưa cho cậu chiếc đèn
của tớ. Này, cậu cầm lấy chiếc đèn của tớ đi! Cầm lấy đi, Ernadar, tớ đề
nghị cậu đấy!”. Nhưng Ernadar không cầm chiếc đèn của anh, cũng không
hề đáp lại. Bôxton khóc nức nở, run rẩy và thức dậy thấy mình đầm đìa
nước mắt.
Và sau đó anh suốt ngày đứng ngồi không yên – vào những ngày ấy