Bôxton ủ rũ và cau có. Anh không bao giờ kể về giấc mơ kia cho bất kỳ ai,
bất kỳ người nào, nhất là với Guliumcan, ngay cả sau khi chị đã trở thành
vợ anh. Anh cũng không kể cho một ai trong gia đình Ernadar về việc anh
đã xuống vực từ biệt Ernadar.
Khi anh từ đèo về đến nhà, mọi người trong đội anh đều đã biết về thảm
hoạ vừa xảy ra. Và đối với Bôxton, không có gì nặng nề hơn là nhìn thấy
Guliumcan khóc lóc, tuyệt vọng vì đau khổ. Anh cảm thấy thà anh bị mất
tích trên quãng đèo kia còn hơn, thà anh phải leo xuống vực một ngàn lần
nữa và lại trải qua toàn bộ nỗi kinh hoàng kia còn hơn. Guliumcan chịu
đựng cái chết của chồng một cách chật vật, người ta sợ chị phát điên mất,
lúc nào chị cũng lồng lên muốn chạy đi đâu đó: “Tôi không tin, tôi không
tin là anh ấy đã chết! Hãy buông tôi ra! Tôi sẽ tìm thấy anh ấy! Tôi sẽ đi
đến chỗ anh ấy!”.
Một đêm chị bỏ chạy đi thật. Sau khi đã vất vả suốt ngày, Bôxton định
nghỉ ngơi một lát: suốt mấy ngày liền anh không hề được cởi quần áo đi
nằm, anh phải đón tiếp những người đến chia buồn từ khắp vùng xung
quanh. Một số người theo phong tục cổ, ngay từ xa đã bắt đầu than khóc
Ernadar: “Ernadar yêu quý. Ernadar ruột rà như máu thịt của tôi. Ernadar
thân yêu. Biết gặp anh ở đâu được?” – và anh giúp họ xuống ngựa, an ủi
họ… Nhưng vào hôm đó, xem ra buổi tối ít nhiều rỗi rãi hơn, anh liền cởi
trần rửa ráy trong sân nhà, múc nước dội lên đầu, lên người. Ardưgun vợ
anh đang ở chỗ Guliumcan, vào những ngày này chị lúc nào cũng sang bên
ấy.
– Bôxton, Bôxton, anh đâu rồi? – đột nhiên vang lên tiếng gọi to của
Ardưgun.
– Có chuyện gì thế em?
– Anh chạy nhanh lên, đuổi cho kịp Guliumcan đi! Chị ấy vừa chạy đi
rồi. Mấy đứa con chị ấy đang khóc mà em thì không sao ngăn nổi chị ấy.