chịu nổi khi nhìn thấy những nỗi đau khổ của chị – mới hôm qua thôi chị
còn là một phụ nữ tươi tắn yêu đời. Anh đau đớn vì chị chạy như người mất
hồn, vì chiếc áo dài lụa nhàu nát mà người ta mặc cho chị bị rách toạc trên
ngực, vì đôi ủng cao mới màu đen chị đang đi hình như đượm vẻ tang tóc,
còn bím tóc của chị thì xổ tung ra làm dấu hiệu để tang…
– Em đi đâu đấy, Guliumcan? Em chạy đi đâu đấy? – Bôxton hỏi và bất
giác nắm lấy tay chị.
– Em đến chỗ anh ấy, em đến chỗ anh ấy trên đèo – chị nói bằng một
giọng xa cách.
Đáng lẽ phải nói: “Em điên đấy à? Bao giờ em nới tới nơi được? Mặc áo
mỏng như thế kia thì chỉ một tiếng đồng hồ là em sẽ chết cóng ở đấy mất!”
– thì anh lại đề nghị chị:
– Không nên đi vào lúc này, Guliumcan ạ. Sắp đến đêm rồi. Ta sẽ đi lần
khác. Anh sẽ chỉ cho em chỗ ấy, còn bây giờ thì không nên đi. Sắp đến đêm
rồi, ta về đi. Guliumcan, anh yêu cầu em đấy.
Guliumcan im lặng, người khom xuống dưới sức nặng của đau khổ.
– Làm sao em sống được nếu không có anh ấy? – chị vừa ảo não nói vừa
lắc đầu. – Làm sao có thể để anh ấy cô độc một mình, không được chôn cất,
không có người than khóc được?
Bôxton không biết an ủi chị bằng cách nào. Anh đứng trước mặt chị, đầu
cúi xuống, vẻ ân hận. Chiếc may-ô tuột ra, buông thõng trên đôi vai gầy gò,
chiếc khăn mặt quàng trên cổ, chân đi đôi ủng giả da mà anh lúc nào cũng
đi suốt mùa đông lẫn mùa hè. Trông anh thật bất hạnh, ân hận, phiền muộn.
Anh hiểu rằng không thể lấy gì bù đắp nổi sự mất mát của người phụ nữ
này. Nếu như anh có thể làm chồng chị sống lại bằng cách đổi chỗ cho
chồng chị thì anh sẽ làm ngay, không hề đắn đo một phút.
Họ im lặng, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.