mà ở nhà anh im lặng nhiều hơn, anh đùa chơi với con và trả lời gióng một
những câu hỏi của Guliumcan. Anh biết rằng việc anh im lặng sẽ làm vợ lo
lắng, ngờ vực, nhưng anh không thể xử sự khác được. Anh hiểu rất rõ rằng
cuộc xung đột giữa anh và Badarbai cũng như những lời nhiếc móc bẩn thỉu
trút xuống đầu vợ chồng anh sớm hay muộn cũng đến tai chị. Nhưng anh
tạm thời im lặng – anh không muốn nhắc lại những gì gã Badarbai quái dị
kia đã nói về họ – cái đó quá hèn hạ và ghê tởm.
Anh cũng nghĩ rằng cuộc đời hai vợ chồng anh sắp đặt thật lạ lùng, nặng
nề và phức tạp. Họ đã chứng kiến biết bao nỗi ác cảm ngấm ngầm và thái
độ thù địch công khai của mọi người đối với họ kể từ khi họ nên vợ nên
chồng. Còn điều vu khống gì về họ mà người ta không lan truyền đi nữa.
Nhưng Bôxton không hề hối tiếc về việc anh gắn bó đời mình với người vợ
goá của Ernadar. Anh đã khó hình dung nổi anh sẽ sống ra sao nếu thiếu
chị. Anh cần thường xuyên cảm thấy chị có mặt bên anh…
Đúng, đấy sẽ là một cuộc đời hoàn toàn khác, còn cuộc đời anh chỉ có
thể với chị mà thôi. Tuy đôi khi chị có bực mình về anh và có lúc bất công
với anh nữa, nhưng chị chung thuỷ với anh và đó là điều chủ yếu nhất. Song
giữa họ với nhau, họ không bao giờ nói đến chuyện ấy, họ chỉ ngầm hiểu
như vậy. Và nếu có ai hỏi Bôxton là bé Kengies của anh, cái chú bé hiếu
động, mới biết chỉ dăm ba tiếng thôi, cái chú bé có cặp mắt trong sáng, luôn
luôn mỉm cười và lúc nào cũng chạy đi chạy lại trên đôi chân mũm mĩm ấy,
cái chú bé dòng dõi anh ấy, có ý nghĩa gì đối với anh thì anh sẽ không biết
đáp lại ra sao. Anh không tìm được những lời lẽ thích hợp để đáp lại, tình
cảm ấy cao hơn lời lẽ bởi vì anh thấy con anh là hình ảnh bản thân mình
dưới dạng ngây thơ trong trắng mà Chúa đã ban cho….
Nhưng trong chỗ sâu kín của tâm hồn, anh hiểu hết và nhận thức được
hết. Và khi nằm với vợ con, anh cảm thấy yên tâm, thanh thản, tốt bụng
hơn. Anh muốn quên đi sự việc xảy ra tại quán ăn, thậm chí anh nghĩ rằng