nếu lũ sói không xuất hiện đêm nay thì có lẽ anh sẽ không mai phục chúng
nữa và có khi còn bỏ hẳn quyết định của mình, anh muốn được yên tĩnh…
Nhưng thật trớ trêu, đến gần nửa đêm thì hai con sói lại xuất hiện. Trên
gò đất sau chuồng cừu lớn, con Acbara bắt đầu rền rĩ cất tiếng hú và hoà
theo nó là tiếng hú trầm trầm của con Tastrainar. Bé Kengies lại hoảng sợ
thức giấc và khóc thút thít, còn Guliumcan nửa thức nửa ngủ thì càu nhàu
nguyền rủa cuộc sống không làm sao yên được vì lũ sói điên khùng kia.
Bôxton lại phát cáu, anh muốn nhảy xổ ra khỏi nhà đuổi theo hai con sói dù
cho đến cùng trời cuối đất, và anh nhớ lại việc gã Badarbai hèn mạt và đểu
cáng đã thoá mạ, đã mạt sát và làm nhục anh như thế nào, anh hối tiếc rằng
đã không cầm chai rượu đập vỡ đầu gã. Vì anh chỉ cần nện chai rượu nặng
chịch xuống đầu gã Badarbai đáng ghét ấy thì gã sẽ toi mạng. Anh sẽ không
ân hận gì hết, Bôxton thầm nghĩ, anh sẽ không ân hận một chút nào mà
ngược lại, anh còn sung sướng nữa nếu như rút cuộc, anh giết chết được đồ
súc sinh ghê tởm đội hình người ấy… Trong lúc ấy, hai con sói vẫn cứ tru
hú mãi…
Anh đành lấy súng và đành lại ra ngoài dù chỉ để doạ chúng thôi. Đáng
lẽ chỉ bắn một hai phát, anh lia liên tiếp năm viên đạn vào đêm tối. Sau đó
anh quay vào nhà nhưng không thể ngủ được, và không hiểu sao anh lại
đem súng ra lau. Anh ngồi trong một góc buồng ngoài, cúi xuống khẩu súng
săn ‘Barxơ’, chăm chú lau sạch khẩu súng, anh lại một lần nữa ngẫm nghĩ
cách thanh toán lũ sói và anh quyết định sẽ hành động ngay lập tức, ngay
khi trời vừa hửng sáng.
Trong lúc ấy, Acbara và Tastrainar bị tiếng súng làm hoảng sợ, đang
chạy về khe núi để ngủ nốt phần đêm còn lại. Cặp sói đang hoang mang này
giờ đây không có chỗ ở cố định nữa, và chúng bạ đâu ngủ đấy. Acbara vẫn
chạy trước như thường lệ, bộ lông bù xù của nó dài ra và rũ xuống trước khi
thay lông mới nên trong đêm tối trông nó thật đáng sợ. Cặp mắt nó sáng