mặt trời, , biến hơi ấm ấy thành cỏ non xanh rờn trên các đồi gò và khe
trũng. Những đám mây trắng bông thưa thớt nằm thanh thản trên bầu trời
xanh thẳm, chim sơn ca hót vang, những con gà gô núi cục tác gọi mái giữa
các tảng đá – tóm lại, đâu đâu cũng là cảnh bình yên hạnh phúc. Chỉ những
rặng núi phủ tuyết đầy vẻ dữ dội vút cao khắp đường chân trời, nơi bất kỳ
phút nào bão tuyết cũng có thể nổi lên, và những đám mây đen bị cơn gió
mãnh liệt không biết từ đâu thổi bạt đến có thể che kín mặt trời là nhắc nhở
rằng cảnh bình yên hạnh phúc đó không phải là vĩnh viễn.
Nhưng lúc này, không một thứ gì báo trước những biến đổi tệ hại. Đàn
cừu mẹ và cừu con không lấy gì làm đông vừa huyên náo gọi nhau vừa đi
về phía con người xua chúng tới. Lũ cừu con vui vẻ nhay nhót, thỉnh thoảng
lại xô đến cừu mẹ và vừa đi vừa bú. Nhưng ngay từ đêm, tâm trạng Bôxton
đã u ám. Anh càng nghĩ càng giận lũ sói và gã Badarbai, thủ phạm gây nên
câu chuyện đáng sợ này. Với Badarbai thì anh không muốn dây đến, anh
nhớ tới câu: tránh voi chẳng xấu mặt nào – nhưng với lũ sói thì phải thanh
toán, phải bắn chết, phải tiêu diệt – anh không thấy lối thoát khác.
Tính toán của anh rất đơn giản: tiếng ầm ĩ huyên náo của lũ cừu mẹ và
cừu con nhất định sẽ thu hút hai con sói, còn anh sẽ nằm một chỗ mai phục.
Hai con sói nhất định sẽ xông vào đàn cừu và nếu gặp may, anh hoàn toàn
có thể hạ sát chúng. Nhưng như người ta thường nói, người định như mệnh
trời… Tình hình xảy ra đúng như vậy…
Mãi tới gần giữa trưa vẫn không thấy lũ sói xuất hiện. Sau khi lùa bầy
cừu vào một chỗ trũng hẻo lánh có thể quan sát rõ, Bôxton nín thở nằm
xuống rìa trũng, đặt khẩu súng giữa các tảng đá và một bụi cây thưa thớt.
Anh bắn chuẩn xác, từ nhỏ anh đã đi săn và đã bắn hạ được không ít sói ven
hồ Ixức-Cun. Vì thế anh tin chắc rằng anh sẽ bắn chết được lũ sói, miễn là
anh nhử được chúng đến. Đàn cừu mẹ và cừu con sinh đôi ồn ào liên tục
kêu be be gọi nhau, nhưng thời gian trôi đi mà không thấy lũ sói xuất hiện,